E-mail
Bản In
Nỗi đau độc hành của các nhà nghiên cứu
Trong khi Nhà nước không ngừng kêu gọi đầu tư cho khoa học công nghệ, thì có quá nhiều công trình nghiên cứu được xem là "khả thi" lại bị bỏ rơi hoặc không được đếm xỉa, và tác giả của chúng phải "cầu cạnh" đến chính quyền, chỉ mong cho công trình được ra cuộc sống.
Hội đồng thẩm định ở đâu?
![]() |
| Kỹ sư Tường mày mò nghiên cứu. |
Trần Sơn Tường (quê Tiền Giang, kỹ sư ngành Hóa) qua bao năm khổ luyện, dốc cả mấy trăm triệu đồng tiền tích lũy được và tiền bán mảnh đất của gia đình vào nhiều công trình nghiên cứu: Thấm cưỡng bức nước mưa xuống tầng chứa nước dưới đất nhằm hỗ trợ cho vấn đề chống ngập; Chống sụt lún do hạ thấp mực nước ngầm, tăng lượng nước ngầm, giảm khả năng sạt lở bờ sông; Chống đổ cây bằng rễ nhân tạo; Dùng giải pháp pha loãng, cung cấp ôxy và hệ động thực vật dưới nước kết hợp với hệ thống âu thuyền để giải quyết vấn đề ô nhiễm, triều cường và giao thông tại các kênh rạch TP Hồ Chí Minh; Chống cháy bằng hệ thống phun mưa nhân tạo; Chế biến rác thành vật liệu mới bằng công nghệ sấy...
Sau khi hoàn thành các công trình, trong lúc đang "bơ vơ", Tường như kẻ sắp chết đuối tìm được phao cứu sinh. Đấy là lời phát biểu của một vị lãnh đạo TP HCM rằng: "Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu nếu gặp khó khăn gì thì hãy trực tiếp đến gặp chúng tôi...". Thế là tháng 10/2002, anh Tường mạnh dạn xin gặp Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Minh Triết đề đạt nguyện vọng được thẩm định một số công trình của mình.
| Điều 34 trong Quy chế Quản lý nhà nước các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của TP HCM (ban hành kèm theo Quyết định số 124 ngày 23/7/2003 của UBND TP HCM) có nêu: "Đối với các đề tài, dự án khác không dùng ngân sách thành phố để nghiên cứu, nhưng muốn xác nhận sản phẩm khoa học thì được Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường lập Hội đồng khoa học nghiệm thu sản phẩm nghiên cứu...". |
"Tôi thật sự xúc động vì được Bí thư tiếp đón ân cần, chu đáo và chỉ bảo rất tận tình" - kỹ sư Tường kể. Tháng 12/2002, UBND TP HCM đã có công văn "giao Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường nghiên cứu, mời tác giả (ông Trần Sơn Tường) làm việc, báo cáo về 2 dự án nêu trên, có kết luận cho hướng nghiên cứu tới, báo cáo lại Thường trực UBND thành phố".
Sở Khoa học CN "nhường" quyền thẩm định cho đơn vị khác!
Mặc dù công văn của UBND thành phố ghi rõ ràng như vậy nhưng anh Tường đã "chờ mãi mà chẳng thấy ai mời lên trình bày dự án". Tháng 11/2003, anh chủ động gặp Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM đề nghị thành lập hội đồng thẩm định công trình nghiên cứu. Giám đốc Sở có bút phê chuyển xuống bộ phận quản lý khoa học.
"Trong thời gian này, gần như ngày nào tôi cũng lên Sở; mỗi lần nói chuyện, cán bộ trong phòng quản lý khoa học lại viện nhiều lý do khác nhau để hoãn đề nghị của tôi, chẳng hạn: "Gần Tết rồi không ai làm hội đồng cho anh đâu", hoặc "phải có ý kiến của các ban ngành khác", "đề tài của anh... chẳng ra gì"... Thậm chí, có lúc họ còn bắt bẻ rằng "chống ngập là chuyện đã có người khác lo, mắc mớ gì mà anh phải lo chứ!", anh Tường phản ánh. Trước đó, anh cán bộ Sở còn gợi ý một số đòi hỏi..."(?). Khoảng 1 tháng sau, Sở yêu cầu Tường làm tờ đơn trình bày sự việc và nguyện vọng.
Tháng 12/2003, kỹ sư Tường đã kết hợp cùng Trung tâm Phát triển khoa học và Công nghệ trẻ thuộc Thành đoàn TP HCM làm đơn gửi Sở đề nghị tổ chức thẩm định tính khoa học của dự án sử dụng giải pháp thấm cưỡng bức nước mưa. Anh giải thích: "Tôi làm như vậy với mong muốn có được tư cách pháp nhân". Ngày 22/12/2003, Sở có công văn phúc đáp, trong đó đánh giá rất cao nhiệt tình và sự quan tâm đến công tác bảo vệ nước dưới đất; chống lún, ngập, sạt lở bờ sông cho thành phố. Tuy nhiên, Sở đề nghị ngược trở lại chủ nhiệm đề tài và đơn vị phối hợp là phải "làm việc với cơ quan chức năng có thẩm quyền của thành phố về quản lý nước dưới đất; chống ngập, lún, sạt lở bờ sông về dự án tiền khả thi nêu trên".
Trước "gáo nước lạnh" này, kỹ sư Tường bức xúc nói: "Thật vô lý! Sở Khoa học và Công nghệ hóa ra không phải là một cơ quan có chức năng thẩm định những công trình khoa học mà phải "viện" đến những "cơ quan có thẩm quyền khác".
Điều “khả thi” bị từ chối
| “Các tổ chức nghiên cứu khoa học của mình thường đi theo con đường mòn: các đề tài được rót kinh phí dàn đều, cào bằng nên không ít công trình làm không ra hồn! Trong khi đó, có những anh “Hai Lúa” đi trước các nhà khoa học, tự mày mò chế tạo những điều độc đáo nhưng không được người nào, cơ quan nào “duyệt” trước và quan tâm. Theo tôi, những cá nhân tự nghiên cứu ấy rất cần có cơ hội và địa chỉ cụ thể để sẵn sàng hướng dẫn, định hướng cho họ...”. Tiến sĩ Nguyễn Đức Tiến (Trường ĐH Bách khoa TP HCM) |
Cuối năm 2002, chị Nguyễn Thị Kim Thanh - bộ đội chuyển ngành đăng ký bằng sáng chế trong nước cho đề tài “Vật liệu mới từ gáo dừa và quy trình sản xuất vật liệu đó để ứng dụng làm vật liệu xây dựng và trang trí nội thất”. Sản phẩm gáo dừa của chị đã được thị trường trong và ngoài nước chấp nhận. Vào giữa năm 2003, thấy Trung Quốc nhập khẩu ồ ạt dừa trái Việt Nam, chị Kim Thanh lo lắng không biết họ sẽ tận dụng gáo dừa để làm gì. Vì vậy, chị đã đến Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM để hỏi thăm xem có thể xin kinh phí đăng ký bản quyền quốc tế được không. Chị kể: “Khi gặp cán bộ của Sở thì vị này nói: Sản phẩm của chị chủ yếu là thủ công thì đăng ký làm gì cho vô ích. Nghe xong tôi vô cùng hụt hẫng, buồn vì thái độ coi thường của vị ấy...”.
Từ sự việc này, chị Thanh đề nghị Nhà nước cần xem xét lại những nghịch lý trong nghiên cứu: Có một số công trình tuy không có giá trị ứng dụng thực tiễn lại nghiễm nhiên được hưởng nhiều kinh phí thực hiện và triển khai nghiên cứu rầm rộ, để rồi cuối cùng... xếp xó; trong khi đó, không ít đề tài mang tính khả thi, tính ứng dụng cao và có giá trị lại không được quan tâm, nhất là khi chủ nhân của những đề tài là những người “thấp cổ bé họng”.
Bàng quan “đầu ra”
![]() |
| Kỹ sư Võ Hoàng Liệt (áo sọc) tại xưởng sản xuất của mình |
“Cây bút cấp cứu” là đề tài vừa đoạt giải khuyến khích trong cuộc thi “Sáng tạo cùng SEA Games 22” do Trung tâm Hỗ trợ sáng tạo khoa học và công nghệ, Câu lạc bộ Tư duy sáng tạo tổ chức tại Hà Nội. Đây là công trình tự mày mò nghiên cứu của anh Nguyễn Quốc Việt. Anh cho biết: “Loại bút này sẽ cấp cứu, làm cầm máu tạm thời cho những người bị tai nạn giữa đường hoặc những nơi xa bệnh xá do nó có chứa các loại thuốc và vật liệu cần thiết - bên cạnh công dụng để viết. Hiện tôi đang tiếp tục bổ sung để cây bút này có thể hỗ trợ bất cứ đối tượng, lứa tuổi nào, trong đó có việc hỗ trợ người già đối phó với bệnh cao huyết áp đột ngột...”.
Đang lúc gặp nhiều khó khăn vì không có ai hỗ trợ “đầu ra”, anh Việt được biết Trung ương Đoàn phát động Tháng thanh niên sáng tạo, bèn hăm hở đem “Cây bút cấp cứu” đến Trung tâm Khoa học công nghệ trẻ thuộc Thành Đoàn TP HCM, với mong muốn được cống hiến, chia sẻ một chút “sáng tạo” của mình. Nhưng, "người phụ trách tiếp tôi rất sơ sài rồi phán 'Đề tài này cũng thường thôi!' khiến tôi cụt hứng”. Người phụ trách mà anh Việt nêu trên chính là ông Đỗ Việt Hà - Giám đốc Trung tâm Khoa học công nghệ trẻ Thành Đoàn TP HCM.
"Hiện tại những người tự nghiên cứu như chúng tôi không biết làm sao để giữ bản quyền các công trình của mình. Tôi mong muốn trong tương lai gần sẽ có một đơn vị chuyên thu nhận, thẩm định và công bố, xét trao thưởng hằng năm cho những cá nhân tự nghiên cứu, nhằm khuyến khích và tạo điều kiện cho họ có nơi chốn để đi về", anh Việt trăn trở.
“Khoán” công trình nghiên cứu, nên chăng?
Anh N.H. - một nghiên cứu sinh từng du học ở nước ngoài, người đã có 5 năm làm việc trong một viện nghiên cứu - nói: “Có những người lấy mấy nghìn đôla của nhà nước để trang bị các khay đựng cây trong vườn ươm. Những cái khay đó phải nhập nội, trong khi Việt Nam dư sức chế tạo chúng với giá rẻ hơn gấp hàng chục lần”. Trong khi đó, theo anh N.H., mỗi khi các anh muốn xin kinh phí để mua những thứ rất cần thiết phục vụ nghiên cứu (như chất kích thích sinh trưởng để làm thí nghiệm) thì chẳng mấy khi được đáp ứng hoặc phải chờ đợi mỏi mòn...
Còn anh H.N.N. - hiện là nghiên cứu sinh đang làm việc trong một viện nghiên cứu trung ương - băn khoăn: “Thời gian qua, tôi đã cùng tham gia với những nhóm nghiên cứu sinh thực hiện mấy đề tài cấp nhà nước. Tuy vậy, đến nay nếu ai hỏi rằng “đứa con tinh thần” của chúng tôi đã "trôi dạt về đâu”, chắc tôi không biết được chúng đã được ứng dụng thực tiễn hay đang ngủ yên trong một góc tủ nào đó!”. Theo các bạn trẻ này, hình thức "khoán” trong nghiên cứu nên được áp dụng rộng rãi, để phát huy hết khả năng và trách nhiệm của những người nhận kinh phí nhà nước tham gia thực hiện đề tài.
Các bậc tiền bối cũng ưu tư
Một người tự nghiên cứu khá nổi tiếng trong lĩnh vực thủy sản tại TP HCM tiết lộ cách đây khá lâu, công trình nghiên cứu nuôi trồng một loại thủy sản có giá trị của ông được cấp 20 triệu đồng. Tuy nhiên, ngay trong ngày đầu tiên, số kinh phí ông được cấp đã “cạn” đến mấy triệu đồng, dùng cho các khoản: tiền ăn mừng... ra mắt hội đồng thẩm định; tiếp đó là khoản bỏ phong bao “bồi dưỡng” mỗi vị trong “hội đồng”, chưa kể những khoản kê khống lên những thứ đã mua để hưởng chênh lệch. Ông mong muốn có quy định rõ ràng trong thẩm định, trong nghiên cứu khoa học.
Giáo sư, tiến sĩ Ngô Kế Sương - Phó chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật kiêm Chủ tịch Hội Sinh học TP HCM - phát biểu: "Để phát huy nguồn chất xám trong giới trẻ thì cần phải có cơ chế đồng bộ. Phải nhìn nhận rằng việc đầu tư cho nghiên cứu khoa học - trong đó có giới trẻ ở nước ta - còn rất thấp. Ngoài ra, còn có thực trạng là đầu tư không linh hoạt trong nghiên cứu khoa học, cụ thể là không có cơ chế uyển chuyển trong sử dụng kinh phí nói chung... đã gây nên những sự lãng phí". Giáo sư Sương cho biết thêm, hiện nay Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật TP HCM sẵn sàng đón nhận những thành viên mới vào, trong đó có cả những người nghiên cứu tự do.
Theo Thanh Niên
- Spirit hoàn thành sứ mệnh chủ chốt trên sao Hoả (07/04)
- Xuất hiện nhiều chim bị biến dạng mỏ ở Alaska (07/04)
- Nuôi sứa độc để lấy chất giải độc (07/04)
- 10 cách bắt chuyện với chàng (07/04)
- Bạn có may mắn trong tình yêu? (06/04)
- Khi nào người ta có thể tự nhột? (06/04)
- Đệm da cừu giúp giảm chứng lở loét da (06/04)
- 2 năm nữa Việt Nam sẽ có cây bông biến đổi gene (06/04)
- Tàu chở phi thuyền thành nhà ở cho san hô (06/04)
- 7 yếu tố cần thiết cho một cuộc tình bền vững (05/04)
- Kích cỡ 'cái ấy' cũng là một vấn đề (05/04)
- Những vòng tròn bí ẩn ở Namibia (05/04)
- Các đấu sĩ La Mã vừa lùn vừa béo? (05/04)
- Phóng vệ tinh kiểm chứng lý thuyết của Einstein (05/04)
- Dơi quỷ giết chết 13 người ở Brazil (05/04)





| Tin hot |



















VnExpress tuyển dụng