Phát hiện sớm dấu hiệu phạm tội của trẻ
“Tụi trẻ ồn ào, phá phách suốt ngày. Bây giờ nhớ lại mới thấy đó là những việc đáng sợ. Đứa nhỏ Robbie thường chơi với lửa suýt chút nữa là cháy nhà. Còn ngay từ thời mẫu giáo, cả hai đã gây ra không biết bao nhiêu rắc rối”, Julia và Peter Coopers kể về hai cậu quý tử của mình.
Nhưng, sự quậy phá của hai cậu nhỏ không dừng lại ở đó. Hậu quả là Robbie mất năm 17 tuổi, còn người anh Adrian, năm nay 20 tuổi, làm gì, ở đâu, cha mẹ gần như không biết.
Mới đây, một nghiên cứu mang tên “Dự án tính nết” của Viện gia đình Australia, thực hiện trên 2443 đứa trẻ cùng với các bậc cha mẹ từ lúc chúng mới sinh (1982) cho đến tuổi trưởng thành, đã cho rằng có thể phát hiện những dấu hiệu cảnh báo hành vi bạo lực, nghiện ma túy và phạm pháp ở tuổi thanh thiếu niên qua tính nết, cách cư xử, kết quả học tập, sức khỏe và lối sống của cha mẹ. Diana Smart, thành viên của nhóm nghiên cứu, cho biết, một trong những phát hiện quan trọng là: so với bạn bè cùng trang lứa, hành vi phạm pháp của trẻ vị thành niên bộc lộ rất sớm, thường từ 5 đến 6 tuổi.
Nghiên cứu chia trẻ làm 3 nhóm. Nhóm 1 gồm những trẻ không hoặc bộc lộ rất ít hành vi gây phương hại xã hội ở tuổi mới lớn; nhóm 2 gồm những đứa trẻ có hành vi phương hại đến xã hội thời thanh niên và nhóm 3 gồm những trẻ có hành vi phương hại đến xã hội thời niên thiếu.
Ở nhóm 3, ngay từ lúc lên 5-6, trẻ đã bộc lộ tính nóng nảy, hung hăng, thiếu tập trung và bướng bỉnh. Lớn hơn một chút, chúng thích kết bè bạn với lũ trẻ lêu lổng.
Nhóm 2 là những đứa trẻ thuộc loại “từng trải”. Trước tuổi dậy thì, những đứa trẻ này tương tự như nhóm thứ nhất: “ít hoặc không có hành vi gây rối”. Nhưng bước sang tuổi dậy thì, chúng giống với nhóm 3 hơn: bị lôi cuốn vào những trò chơi nguy hiểm, hết phá phách ở trường đến gây sự ngoài phố, đàn đúm với bạn bè hư hỏng, thích đánh nhau, ăn cắp và sử dụng thuốc kích thích. Tuy nhiên, đến tuổi trưởng thành, trong khi trẻ nhóm 2 tu tỉnh dần thì những đứa trẻ thuộc nhóm 3 càng sa ngã.
“Đây là thông tin rất quan trọng bởi nếu xác định được đứa trẻ có những biểu hiện phạm pháp ngay từ lúc nhỏ, chúng ta có thể can thiệp để dẫn dắt chúng trên đường đời tốt hơn”, Smart nói.
Theo các chuyên gia y tế, cả trẻ nhóm 2 và 3 đều mắc một chứng bệnh gọi là rối loạn hành vi, nếu phát hiện kịp thời có thể ngăn chặn được những rủi ro. Trong học tập cũng như trong các mối quan hệ, trẻ bị rối loạn hành vi thường thích “chơi trội”, hỗn láo, hung hăng, dối trá, ăn cắp, quậy phá, ngang ngược và không biết vâng lời. Ngay từ lúc mới chập chững biết đi, chúng đã tỏ ra ngang bướng và lì lợm, hay đập phá đồ đạc, ngủ ít, la khóc suốt ngày, chậm nói và không bao giờ chịu nằm hay ngồi yên một chỗ.
Tuy không đồng ý lắm quan điểm này, nhưng Adair Health, giám đốc trung tâm nội trú thuộc bệnh viện sức khỏe tâm thần Thanh thiếu niên tại Brisbane, cũng cho rằng cần sớm can thiệp để có biện pháp kiềm chế. Theo ông, không hẳn tất cả trẻ em quậy phá, nghịch ngợm đều bị rối loạn hành vi, vì thế những phát hiện ban đầu chưa chắc đã là chính xác. Tuy nhiên, ông lưu ý đến hai dấu hiệu nghiệm trọng mà các bậc phụ huynh và giáo viên cần đặc biệt quan tâm là chơi với lửa và hành hạ súc vật. Bởi những em nhỏ này có nguy cơ bị rối loạn hành vi rất cao và là những dấu hiệu báo trước hành vi phạm tội. Ngoài ra, môi trường gia đình cũng góp một phần không nhỏ trong việc phát triển chứng rối loạn hành vi. Ví như trẻ em sống trong những gia đình thiếu trước hụt sau, cha mẹ mải mê lo việc riêng hoặc thường xung đột cũng rất dễ sa vào con đường hư hỏng.
Khoa học và Đời sống (theo The weeken Australia)