Cư dân Sa Huỳnh cổ tại Bình Định có tính cộng đồng cao
 |
| Mộ chum được khai quật tại Động Cườm. |
Đợt khai quật lần hai tại di chỉ Động Cườm, tỉnh Bình Định đã làm phát lộ gần 50 mộ chum thuộc nền văn hóa Sa Huỳnh, phân bố khá dày, với niên đại khoảng 2.000 năm. Các nhà khoa học nhận định đây là hình thức táng theo cụm, chứng tỏ tính cộng đồng cao của cư dân Sa Huỳnh, lúc sống cũng như chết.
Cuộc khai quật lần này được bắt đầu từ trung tuần tháng 6/2003, do Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Bình Định phối hợp với Viện Khảo cổ học và Bảo tàng Lịch sử VN tổ chức.
Di chỉ Động Cườm thực ra đã được nhà khảo cổ học người Pháp Madeleine Colani phát hiện từ năm 1934, với cái tên "Tan Long", nhưng đã bị "mất dấu" gần 90 năm qua. Nương theo cái tên "Động Cườm" trong cuốn nhật ký của Colani, các chuyên gia nay đã tìm lại được khu di tích này, thuộc Tăng Long, một xã ven biển của xứ dừa Tam Quan, nơi con sông Lại Giang gặp biển.
Di chỉ gồm những cồn cát rộng lớn, hoang vắng, được gọi là Động Cườm vì trẻ con và dân địa phương thường nhặt được rất nhiều hạt cườm ở đây. Ước tính ban đầu cho thấy di chỉ có quy mô rất lớn. Đợt khai quật lần 1 vào đầu năm 2002 đã thấy xuất lộ một số mộ chum với nhiều đồ tùy táng. Lần này, trên diện tích khoảng 300m2, các nhà khảo cổ đã tìm thấy tổng cộng gần 50 mộ chum, với nhiều mộ còn nguyên vẹn và có khả năng phục dựng đầy đủ.
Điều đặc biệt là trong số đồ tùy táng có rất nhiều hạt cườm màu đỏ sẫm và màu xanh dương. Tại các di tích văn hóa Sa Huỳnh được khai quật trước đây cũng tìm thấy hạt cườm, nhưng rất ít. Ông Ngô Thế Phong (Bảo tàng lịch sử Việt Nam) cho biết, hạt cườm ở đây nhiều đến mức "gom không xuể", phần lớn chỉ bé bằng đầu tăm, phải dùng rây bột mới sàng được. Vậy mà chúng còn được xuyên lỗ (nhỏ đến mức sợi chỉ không xâu lọt), chứng tỏ kỹ thuật nấu thủy tinh điêu luyện của người Sa Huỳnh cổ.
 |
| Các mộ chum tại Động Cườm. |
Theo nhật ký của bà Colani, tại Tam Quan có 2 di chỉ là Gò Tháp và Động Cườm. Gò Tháp giờ đã là nơi cư trú của dân, chỉ còn một dấu vết phế tháp của người Chàm cổ. Động Cườm là một đồi cát diện tích khoảng 5.000-6.000m2, không người ở. Trước đây, người Pháp gọi những khu táng địa này là cánh đồng chum. Các mộ chum được chôn đứng, sát nhau. Theo tiến sĩ Đinh Bá Hòa - Phó giám đốc Bảo tàng Bình Định, "táng tục thành cụm là sự thể hiện dấu vết của tôn giáo nguyên thủy và thể hiện tính cộng đồng của cư dân Sa Huỳnh lúc sống cũng như lúc chết". Mộ cao từ 60 đến 90cm, đường kính 55-65cm, có nắp hình nón cụt, trang trí hoa văn khắc vạch, mô típ hình thoi cách điệu, hình hồi văn. Thân chum chủ yếu có hai kiểu dáng hình bầu tròn hoặc hình trụ, miệng bẻ loe xiên, hoa văn thừng.
Đặc biệt, tại di chỉ Động Cườm còn có cả một số mộ nồi (tại các di chỉ khai quật trước đây, hai loại mộ này không chôn chung một chỗ). Bước đầu, có ý kiến cho rằng có thể mộ nồi ở Động Cườm để táng cho trẻ em. Xung quanh huyệt mộ có dấu vết than tro, có lẽ cũng xuất phát từ ý nghĩa "sưởi ấm linh hồn" như trong táng thức của người Mông.
Mộ chum là một táng thức đặc trưng của văn hóa Sa Huỳnh. Cho đến nay, các nhà khảo cổ đã tìm được khoảng hơn 40 di tích, chủ yếu từ Huế tới Đồng Nai, nhiều nhất là ở 3 vùng: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. Phần lớn các mộ chum tìm được đều có rất ít dấu tích xương cốt, nhưng ở khu di tích Cần Giờ các nhà khảo cổ đã khai quật được trong mộ chum có xác được chôn kiểu bó gối. Có giả thuyết cho rằng, mộ chum là một mô phỏng tư thế của bào thai, và táng thức này bắt nguồn từ khát vọng và niềm tin về sự hồi sinh của người xưa.
Tại hội nghị Viễn Đông tổ chức tại Philippines năm 1935, M.Colani đã đánh giá Động Cườm là khu di tích mộ chum rất phong phú và có giá trị về nghiên cứu khảo cổ. Cuộc khai quật vừa qua đã chứng tỏ sự chính xác của đánh giá này. Tiến sĩ Ngô Thế Phong cho biết, bộ nhật ký của bà Colani là một nguồn tư liệu vô giá cho khảo cổ và có thể nó còn ẩn chứa bí mật của nhiều "Tan Long" khác nữa.
(Theo Lao Động)