'Dấu vân tay' trong não
 |
| Giáo sư Farwell (ngồi xa) đọc “dấu vân tay” trong não kẻ tình nghi. |
Ký ức tội ác mãi mãi hằn sâu trong não tên tội phạm. Vấn đề là làm sao lấy được những thông tin đó để trình ra trước tòa. Một phát minh hoàn toàn mới cho ngành tội phạm học đã giải quyết được phần nào khúc mắc đó.
James Grinder bị tình nghi đã hãm hiếp và sát hại cô gái 25 tuổi Julie Helton trong rừng. Công tố không đủ bằng chứng kết tội y. Họ phải nhờ đến giáo sư Lawrence Farwell lấy “dấu vân tay” trong não. Kết quả là Grinder nhận thêm ba vụ sát nhân khác nữa.
“Dấu vân tay” trong não là gì? Tại sao nó lợi hại như vậy? Ông Farwell cho biết: “Não là trung tâm điều hành mọi hoạt động của con người. Khi ai đó gây tội ác, não sẽ ghi nhớ toàn bộ kế hoạch, diễn tiến và tác hại của vụ án đó. Đó là những thông tin chỉ có một mình tên tội phạm biết và hắn thường xuyên bị ám ảnh bởi những ký ức đó. Khi được thấy lại những hình ảnh tội phạm đã làm, ngay cả những tên tội phạm lì lợm nhất cũng không khỏi thấy “nhột”. Vấn đề là làm sao ghi nhận được một cách khoa học sự “nhột” đó của y.
Sau khi tốt nghiệp Đại học Harvard và Illinois, Farwell đã bỏ ra 12 năm trời nghiên cứu tìm cho ra phương pháp mà ông gọi là “đọc dấu vân tay trong não” đó. Phương pháp này hóa ra rất đơn giản. Ông gắn thiết bị đo điện não đồ lên đầu kẻ bị tình nghi rồi đặt hắn ngồi trước màn hình vô tuyến điện. Trên màn hình hiện lên quang cảnh nơi xảy ra vụ án. Mọi việc tưởng như bình thường. Bỗng nhiên màn hình hiện lên xác nạn nhân hoặc một tiểu tiết nào đó của vụ án. Nếu là người ngay, điện não đồ sẽ chạy bình thường. Nếu là kẻ gian, đường điện não sẽ nhảy dựng lên bất thường trong khoảng 0,3 đến 0,5 giây rồi mới trở lại bình thường. Xung điện não bất thường đó chính là cảm giác “nhột” của tên tội phạm. Sau cú “nhột” ngoài khả năng kiểm soát của mình, y cố trấn tĩnh lại. Nếu không có thiết bị đo điện não đồ như trên thì chỉ có những điều tra viên giàu kinh nghiệm mới cảm thấy được điều đó.
Phương pháp “đọc dấu vân tay trong não” của Farwell thu được nhiều kết quả rất khả quan. Tất cả 120 trường hợp tội phạm được nghiên cứu đều thu được kết quả chính xác. Thành công mới nhất của Farwell là tìm ra 11 nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) trong nhóm 15 người thử nghiệm. "Có khó gì đâu" - Farwell nói - "Tôi đến trường đào tạo họ, tìm một vài tiểu tiết mà chắc chắn chỉ có những ai đã từng học ở đó mới biết. Khi thấy tiểu tiết đó trên màn hình, điện não đồ của 11 người trong số những người thử nghiệm đã ghi nhận có xung bất thường". Ông nói tiếp: “Nếu tôi có thể tìm ra các nhân viên FBI thì một ngày nào đó, tôi cũng có thể tìm được các thành viên Al-Qaeda. Chỉ cần cho tôi biết một vài chi tiết nào đó từ các lò đào tạo của chúng”.
Mặc dù thu được kết quả rất khả quan như trên, nhưng việc áp dụng phương pháp “đọc dấu vân tay trong não” của Farwell không dễ dàng nhận được sự chấp thuận trong công tác điều tra tội phạm học. Những người bảo vệ nhân quyền cho rằng biện pháp này “thật là bỉ ổi” vì nó “can thiệp thô bạo vào sự riêng tư của con người, đặc biệt là những người bị nghi oan”. Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) thì nói rằng phương pháp Farwell không khác gì lắm so với phương pháp dùng “máy phát hiện nói dối” và vì thế, không nên tốn tiền đầu tư cho phương pháp này. Khó khăn thứ ba là phương pháp Farwell chỉ thu được kết quả khi người thử nghiệm cộng tác với ông. Trong trường hợp ngược lại, người thử nghiệm nhắm chặt mắt lại, không nhìn vào màn hình, thì phương pháp của Farwell trở thành vô hiệu.
(Theo Người Lao Động, Reuters)