Kế hoạch cứu tê giác đẩy linh dương đến bờ tuyệt chủng
 |
| Linh dương xaiga. |
Một thập kỷ trước đây, các thảo nguyên ở Trung Á tràn ngập linh dương xaiga, đông đảo tới mức các nhà bảo tồn đã khuyến cáo nên lấy sừng linh dương làm thuốc, thay vì sừng của loài tê giác quý hiếm. Cuộc tàn sát đã diễn ra, khiến 97% quần thể linh dương bị suy giảm.
Các nhà sinh học cho biết đây là đợt suy giảm quần thể đột ngột và thảm khốc nhất từng được chứng kiến trên một loài thú lớn.
Linh dương xaiga từng thống trị các thảo nguyên mênh mông từ Ukraina tới Mông Cổ. Chúng thường xuyên bị săn lấy thịt, sừng và da. Tuy nhiên, thậm chí ngay cả thời kỳ Xô Viết, những người thợ săn đã giết chết hàng nghìn con mỗi năm, mà không hề làm mất cân bằng dân số của chúng. Năm 1993, hơn một triệu con vẫn còn kiếm ăn trên các thảo nguyên của Nga và Kazakhstan.
Vào đầu những năm 1990, trước nguy cơ diệt vong của tê giác do bị bắn lấy sừng, các nhóm bảo tồn như WWF đã vận động những nhà làm thuốc truyền thống trên khắp châu Á, nhất là ở Trung Quốc, Hong Kong không sử dụng sừng tê giác, mà thay vào đó bằng sừng linh dương. Tuy nhiên, do xaiga đã biến mất khỏi Trung Quốc từ những năm 1960, nên người ta nhập chúng ồ ạt từ các quốc gia láng giềng là Kazakhstan và Nga. Kết quả là việc săn trộm linh dương diễn ra trên khắp vùng Trung Á.
Tới năm 2001, chỉ còn chưa đầy 30.000 con sống sót, hầu hết là con cái. “Vùng đồng bằng này từng đen đặc linh dương, nhưng nay người ta có thể đi tới đó mà chẳng thấy gì cả”, Abigail Entwistle, một nhà động vật học thuộc tổ chức Động Thực vật Quốc tế, có trụ sở tại Anh, cho biết.
Thảm họa này có thể so sánh với số phận của loài voi châu Phi. Do cũng phải đối mặt với hoạt động săn bắn ác liệt, nên quần thể loài đã suy giảm từ 1 triệu xuống còn nửa triệu con chỉ trong vòng một thập kỷ. Tuy nhiên, xaiga xấu số hơn nhiều, chúng đã mất đi 97% quần thể. Mặc khác, với việc số con còn lại đa phần là cái, khả năng để quần thể tự khôi phục hầu như bằng không, nếu chúng không được con người giúp đỡ. “Chưa có trường hợp nào trong lịch sử, tỷ lệ đực cái của loài lại chênh lệch như vậy”, một nhà nghiên cứu nhận xét.
Một trong những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là miền trung Kazakhstan, nơi mà năm 1993 còn hơn nửa triệu con linh dương sinh sống. Nhưng vào năm 2001, số lượng của chúng đã tụt xuống chỉ còn 4.000 con, giảm 99%. Các cuộc điều tra của Viện động vật học ở Kazakhstan cho thấy, trong số này không hề có con đực trưởng thành hay còn non nào, mà chỉ toàn là con cái. Các nhà khoa học cho biết, thời gian để tiến hành cứu vãn quần thể này (tức là đưa con đực tới) đã sắp hết, vì linh dương thông thường chỉ sống được 3-4 năm.
Cho đến tháng 10/2002, các nhà bảo tồn mới vội vàng đưa linh dương xaiga vào sách Đỏ, thuộc diện cực kỳ nguy cấp. Trong những tháng tới, họ sẽ ban bố lời kêu gọi khẩn cấp để cứu loài vật hoang dã này. "Chúng ta chỉ còn khoảng 2 năm để cứu linh dương xaiga. Vấn đề là hầu hết mọi người chưa bao giờ nghe nói về chúng, do đó sẽ rất khó để thành lập quỹ bảo tồn”, Entwistle nói.
B.H. (theo NewSci)