Mòng biển quấy rối các đô thị Anh
 |
| Mòng biển đầu đen. |
Sự bùng phát dân số của mòng biển đang trở thành nỗi đau đầu cho các thị dân xứ sở sương mù. Ồn ào, bẩn thỉu và nguy cơ tấn công trực diện đã khiến nhà chức trách phải đề ra một loạt biện pháp, nhằm xua đuổi những kẻ quấy rầy có cánh này. Nhưng khi các nỗ lực kiềm chế thất bại, mòng biển càng trở nên hung hăng hơn.
Chỉ trong hai mùa hè qua, số lượng tai nạn liên quan đến mòng biển đã tăng vọt. Một cụ già 80 tuổi ở Welshman đã lên cơn đau tim đến chết sau khi bị những con chim này sà xuống mổ. Ở đông nam nước Anh, một người phụ nữ đã được đưa gấp vào bệnh viện với những vết thương sâu trên đầu do mỏ của mòng biển gây ra, và một con chó cảnh cũng đã bị rỉa đến chết. Một trường mẫu giáo ở Scotland thậm chí còn phải thuê người nuôi chim ưng để bảo vệ lũ trẻ.
Trên khắp nước Anh, "cơn thịnh nộ" của mòng biển đang tăng lên. Tại London, các bưu tá từ chối đưa thư đến một đường phố vắng vẻ do những vụ tấn công tai tiếng của một con mòng biển "có thần kinh không bình thường".
“Mòng biển bị phàn nàn là ỉa bậy lên đầu khách bộ hành và lên nóc xe hơi, đánh thức khách trọ trong các khách sạn vào đêm và quấy rầy quanh chân những người lao động”, Steve Burt, người giám sát động vật cảnh trong thành phố Bath, hạt Somerset, cho biết.
Các nhà bảo tồn cho rằng, vấn nạn này một phần là kết quả tác động của con người. Theo hiệp hội bảo vệ chim hoàng gia Anh, việc lấn chiếm các vách đá (nơi đẻ trứng của mòng biển), phát triển kinh tế ven biển và khai thác cạn kiệt các đàn cá là động lực chính đẩy những đàn chim đói khát vào sâu trong đất liền. Thay vì làm tổ trên các vách đá, chúng lựa chọn những thùng rác mở nắp, các mái nhà bằng phẳng…Và vì ngày càng có nhiều mòng biển sống gần con người, nên việc tranh chấp hay tấn công lẫn nhau đã diễn ra thường xuyên hơn. Một yếu tố khác nữa là trong các thành phố, tỷ lệ sinh sản của chúng thành công gấp đôi, gấp ba so với bình thường.
Trong số mòng biển, đặc biệt có hai loài thích quây quần trong đất liền là hải âu màu thẫm Bắc Đại Tây Dương và mòng biển đầu đen, với mức tăng dân số khoảng 13% mỗi năm. Theo các nhà nghiên cứu, điều đáng lo ngại là khi thích nghi với cuộc sống thành thị, chúng chẳng có ý định quay trở lại quê hương hoang dã nữa.
Một số chiến thuật đã được dùng để xua đuổi những vị khách không mời này, như dùng ná thun hay đậu khô để đuổi chim, nhử chúng ra khỏi trung tâm thành phố bằng cách kéo các thuyền chở đầy rác ra biển, hoặc giả dùng tiếng kêu của kẻ thù để dọa chúng… Tuy nhiên, tất cả đều không thành công. Ngay cả những dã thú có cánh như chim ưng cũng mất hiệu lực trong thời gian ngắn. Thay vì thế, người ta đã chuyển sang giáo dục cộng đồng những cách thức biến các khu đô thị thành nơi ít hấp dẫn với các loài chim, chẳng hạn, đậy nắp cho chặt các thùng rác.
B.H. (theo N.G.)