Thứ ba, 12/11/2002, 03:51 GMT+7

Dàn bay - thiết bị cứu hỏa trong tương lai

Dàn bay với 4 chân đứng cao trên những chiếc bánh xe.

"Los Angeles trưa thứ hai, 9/5/2005, mặt đất rung chuyển. Tại các khu phố phía nam, nhà cửa thi nhau đổ sập… Những người bị vùi lấp lồm cồm bò ra từ dưới những đống gạch vôi đổ nát. Họ trông thấy trên trời những “tấm thảm bay” vùn vụt lao tới. Đó là những dàn bay - loại thiết bị cứu hỏa hiện đại nhất.

Dàn bay hình vuông, cạnh dài 4 mét, có hai tầng. Đội cứu hỏa gồm 10 người ngồi trên những chiếc ghế bành đặt ở tầng dưới, được chằng đai vào ghế. Người lái ngồi ở tầng trên, trong một lồng úp bằng kính không vỡ. Ở bốn góc dàn là bốn động cơ máy bay làm quay 4 cánh quạt. Các cánh quạt có thể điều chỉnh độ nghiêng để điều khiển hướng bay của dàn: lên, xuống, rẽ, vòng… Khi dàn đỗ xuống mặt đất bằng 4 cái chân cao có bánh xe, các nhân viên cấp cứu nhảy ra, chạy tới chỗ các nạn nhân và thực hiện công việc sơ cứu. Những nạn nhân bị thương nặng được đưa lên dàn, chở ngay về bệnh viện.

Gần đó, một tòa nhà cao tầng đang lung lay sắp đổ. Ở tầng thứ 10, có những người nhô đầu ra cửa sổ kêu cứu. Một mảng trần đã bị sập… Một dàn bay từ từ lại gần, ngang tầm cửa sổ và áp sát vào tường. Các nạn nhân bắt đầu trèo lên dàn. Chỉ còn một cặp vợ chồng đang do dự vì đứa con gái nhỏ của họ bị vùi lấp dưới đống gạch vôi đổ nát. Tình huống thật khẩn trương, tòa nhà có thể đổ sập ngay tức khắc…

"Bộ xương ngoài" giúp các nhân viên cứu hỏa khuân được những vật nặng gấp nhiều lần so với bình thường.

Hai nhân viên cứu hỏa vội vã nhảy vào trong căn hộ và đôi vợ chồng dẫn họ tới căn phòng của đứa trẻ. Hành lang bị tắc nghẽn do những tảng bê tông chặn lối. Hai nhân viên bình tĩnh nhấc những khối bê tông nặng 140 kg lên, đặt sang một bên. Họ có được sức mạnh như vậy là nhờ đã trang bị một “bộ xương ngoài”. Bộ khung giáp bảo vệ này có gắn một hệ thống pittông và đòn bẩy, giúp nhân sức mạnh của người mặc lên nhiều lần, nhờ đó các nhân viên cứu hỏa có thể nâng được những vật rất nặng và đi lại hàng giờ không biết mỏi. “Bộ xương ngoài” cũng được cấu trúc sao cho có thể gánh đỡ hoàn toàn tải trọng, bảo vệ lưng của người mang.  

Hai nhân viên cứu hỏa đã vào được phòng của đứa trẻ nhưng không nghe thấy tiếng kêu. Trong phòng, bê tông, thạch cao, các đồ vật, sắt thép ngổn ngang. Họ có thể dọn bớt để tìm đứa trẻ, nhưng như vậy sẽ mất thì giờ và trần nhà có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Làm thế nào tìm ra chỗ đứa bé đang bị vùi? Hai người bèn lấy trong túi ra một số con sâu màu xanh lá cây. Đó không phải là sâu thật mà là những robot biết bò theo đường thẳng. Sâu chỉ dài mấy cm, bò lên được nhờ những quả bóng nhỏ phồng lên, xẹp xuống, điều khiển bằng từ trường. Vì vậy, nó len lỏi vào đâu cũng được, đó là ưu điểm so với robot bước đi hoặc có bánh xe. Con sâu sẽ chui vào các khe nhỏ, dùng đèn chiếu và camera để chụp phía trong. Nhiều con sâu như vậy được thả theo nhiều hướng khác nhau, và các nhân viên cứu hỏa theo dõi chúng trên một màn hình nhỏ… Mấy phút sau, họ đã tìm ra chỗ đứa trẻ nằm, nó còn sống, đang nép vào một xó. Các nhân viên lần tới, nhẹ nhàng bế nó lên, thu hồi các con sâu và chạy nhanh ra dàn bay đang chờ bên cửa sổ..."

Trên đây chỉ là một câu chuyện hư cấu, nhưng các thiết bị cứu nạn ở đó hoàn toàn là sự thật. Chúng đang được phát triển và có thể sẽ được trang bị cho các đội cứu hỏa của Mỹ trong vài năm tới.

Ý tưởng về “dàn bay” được một kỹ sư người Israel - David Matreveli - đề xuất từ những năm 90. Matreveli đã có ý định dùng loại thiết bị này để cứu những người mắc kẹt trong các tháp cao đang cháy. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng nhiệt độ cao có thể làm cho các thiết bị lật nhào như một cái bánh rán, còn các đội cứu hỏa ở Paris thì cho rằng những nạn nhân đang kinh hoàng khó có thể leo lên được cái thang dài của dàn. Tuy nhiên, sau sự kiện 11/9 ở Mỹ, Matrveli đã tập hợp được kinh phí cần thiết để xây dựng dàn bay đầu tiên, sẽ cất cánh vào năm 2003.

Những “bộ xương ngoài” cũng sẽ được Mỹ chế tạo trong 4 năm tới, trước hết là sử dụng cho quân đội. Tuy nhiên, vẫn còn những vấn đề mà các chuyên gia phải giải quyết, như: Làm thế nào để mọi người có tầm vóc khác nhau đều sử dụng được nó? Dùng nhiên liệu gì để cung cấp năng lượng cho hệ thống pittông? Nếu dùng xăng, thì dù có chế biến cũng rất dễ bắt lửa.

Còn với robot sâu của giáo sư người Nhật Norihiko Saga, thì cần phải có một loại cao su đủ bền để làm những quả bóng nén, và nếu hiện trường có những vật bằng kim loại ngổn ngang thì rất khó điều khiển chúng bằng sóng điện từ.

Khoa học và Công nghệ (theo Science et Vie)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao