Đi tìm nguồn gốc khu nghĩa địa cổ vô danh ở Phú Yên
 |
| Một ngôi mộ hình búp sen. |
Tại một làng thuộc xã An Thạch, huyện Tuy An, Phú Yên, từ lâu đã tồn tại một khu mộ cổ, trải dài cả một ngọn đồi trên dãy núi A Mang. Các nhà khảo cổ mới chỉ xác định được, đây là khu nghĩa địa cổ lớn nhất ở Phú Yên, có niên đại trên dưới 300 năm.
Dân quanh vùng lâu nay vẫn quen gọi đó “khu mộ Hời” (Chăm). Ở lưng chừng đồi chỉ có lác đác vài ngôi mộ, nhưng càng lên cao, càng dày đặc. Tổng số mộ trên cả ngọn đồi là khoảng 500 ngôi, được xây phủ kín bằng đá, kết dính bởi thứ vữa như vôi xây (thuật ngữ khảo cổ học gọi là mộ hợp chất). Những ngôi mộ này tuân theo một quy tắc rất nghiêm ngặt, chẳng hạn đều hướng mặt về phía đông hoặc đông nam. Về hình dáng, chúng cũng gói gọn trong 4 kiểu: Hình mu rùa, hình mái nhà, hình búp sen và hình yên ngựa (dân địa phương gọi là kiều ngựa). Kiểu dáng “yên ngựa” khá phổ biến và mặt trước của các ngôi mộ được trang trí nhiều dạng hoa văn. Một số mộ được xây tường bao và bình phong phía trước. Kiểu dáng mái nhà tuy không phổ biến, nhưng được trang trí khá công phu bằng hoa văn. Tuyệt nhiên, không hề có ngôi mộ nào lưu lại tên người mất.
Sát dưới chân đồi, hiện có 4 gia đình sinh sống. Ông Võ Thanh Tùng, 64 tuổi, người đã sống ở đây hơn 13 năm cho biết, từ ngày tới đây, ông không hề thấy có người đến viếng và tảo mộ. Trong xã, cũng không ai cho đấy là tổ tiên của mình. Dân các xã quanh vùng, cũng là những khu dân cư rất lâu đời, đều cho đấy là khu mộ của người Chăm xưa, là lớp người đầu tiên có mặt tại đây.
Tuy nhiên, các tài liệu lịch sử và khảo cổ lại cho thấy đây có thể là một khu mộ của những người Việt giàu có. Theo đó, dưới thời phong kiến, khi Tuy An còn là thủ phủ của Phú Yên, ở đây đã có hai thành cổ được xây dựng, gồm thành Hội Phú thuộc xã An Ninh Đông ngày nay, được xây dựng năm 1629 và thành An Thổ (1820 - 1840) thuộc xã An Dân. Hai thành này cách nhau không xa và đều nằm trong chu vi chưa đầy 10 km cùng với khu mộ cổ. Có ý kiến cho rằng, khu mộ này là của những vị chức sắc hoặc những gia đình khá giả sống trong thành, vì phần lớn các ngôi mộ đều rất chắc chắn và bề thế.
Ngoài ra, theo một số kết quả khảo cổ lâu nay tại vùng hạ lưu sông Cái - một trong 3 con sông lớn nhất ở Phú Yên, đây còn là cửa ngõ về kinh tế và hình thành nhiều khu dân cư sầm uất, với lợi thế giao lưu, buôn bán và sản xuất. Không ít người Hoa đã tìm đến và an cư lạc nghiệp tại đây. Do vậy, một số nhà nghiên cứu lịch sử Phú Yên đã đưa ra giả thuyết khu mộ vô danh trên là của những người Hoa.
Ông Phan Đình Phùng, giám đốc Bảo tàng Phú Yên cho biết, kể cả một số nhà khảo cổ học có tên tuổi ở trung ương khi về đây thị sát cũng chưa có lời khẳng định về chủ nhân của những khu mộ cổ là ai, người Chăm, người Hoa, hay người Việt? Theo ông, biện pháp tốt nhất hiện nay là phải tiến hành khai quật. Tuy nhiên, Bảo tàng Phú Yên sẽ rất khó khăn nếu làm việc này một mình.
Có thể khẳng định khu mộ cổ này là một di tích vật chất khá quan trọng ở Phú Yên, có giá trị nghiên cứu về mặt lịch sử, văn hóa, dân tộc học..., đặc biệt là khi lối kiến trúc mộ táng này xuất hiện rải rác tại nhiều tỉnh miền trung. Nhưng nếu những nghiên cứu vẫn còn án binh bất động, thì khu mộ cổ vẫn sẽ tiếp tục câm lặng.
(Theo Lao Động)