Thứ năm, 11/7/2002, 09:36 GMT+7

Tiến sĩ gốc Việt và những dự án của NASA

click vào hình
Vũ Thành Long tại trung tâm Kenedy của NASA.

Gần đây, tại Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), người ta thường nhắc đến nhà khoa học Vũ Thành Long, như một chuyên gia xuất sắc trong ngành cơ lưu chất và thủy động lực. VnExpress đã có cuộc phỏng vấn ông qua e-mail.

- Công việc chính của ông hiện nay tại Trung tâm Không gian Marshall của NASA là gì?

- Tôi tính toán hoạt động tại phần động cơ chính của phi thuyền con thoi bằng cách lập trình và giải đáp với sự giúp đỡ của các máy siêu điện toán. Ngoài ra, nhóm chúng tôi còn nghiên cứu chế tạo các thế hệ tàu vũ trụ tương lai của NASA.

- Trong một thông báo mới đây của NASA, người ta nhắc đến ông như một chuyên gia lập mô hình điện toán trong các dự án nghiên cứu về dòng chảy của gió và các yếu tố khác trong ngành cơ lưu chất (Engineering Fluid Mechanics). Xin ông cho biết cụ thể về các dự án này?

- Có 2 dự án khác nhau. Dự án nghiên cứu mô phỏng để tính toán các dòng chảy của gió là để phỏng đoán những điều kiện vật lý xảy ra do chuyển động của gió xung quanh các giàn phóng và kho chứa phi thuyền.

 Vũ Thành Long
- Tốt nghiệp khoa kỹ thuật hàng không ở Đại học UC Davis, Mỹ, năm 1987.
- Năm 1989, khởi nghiệp ở Trung tâm Marshall của NASA với chức vụ kỹ sư không gian.
- Năm 1999, bảo vệ luận án tiến sĩ ở Đại học Quốc gia Mississippi ở Starkville.

Dự án thứ hai là nghiên cứu các chuyển động của nhiên liệu từ nhiệt độ thấp sang cao. Nhiên liệu của phi thuyền con thoi, cụ thể là ôxy, hydro, hoặc nitrơ được lưu trữ ở thể lỏng. Kỹ thuật lưu trữ các nhiên liệu này (cryogenics) rất phổ biến, không những trong ứng dụng không gian, mà còn thấy được trong y khoa, công nghiệp hàn, vận tải...

- Từ cuối năm 2001, Trung tâm Kenedy tại Florida có chương trình NASA Fellowship nhằm tạo cơ hội cho các nhà khoa học của NASA cộng tác với các trường đại học. Ông tham gia chương trình như thế nào?

- Đây là chương trình tạo cơ hội cho nhân viên NASA ra ngoài thực tế. Tôi may mắn là người Mỹ gốc Á đầu tiên được tuyển chọn. Trong hai năm, tôi đã giảng dạy ở Đại học Alabama A&M , gồm các lớp: Kỹ thuật cơ lưu chất và Căn bản chia lưới (Fundamental Grid Generation). Sau đó tôi làm việc chung với nhóm kỹ sư ở công ty Boeing 3 tháng trong dự án Phòng chống phi đạn. Tôi cũng có 2 tháng làm việc với Trung tâm nghiên cứu của lục quân Mỹ, và cuối cùng là Trung tâm không gian Kennedy, nơi tôi dự định sẽ chuyển hẳn về khi chương trình Fellowship kết thúc.

- Hiện nay, một nhóm kỹ sư của trung tâm Marshall đang nghiên cứu Công nghệ bay bằng nam châm (mag-lev), có thể phóng tên lửa bằng lực từ trường. Ông có thể nói gì về dự án này?

- Mag-lev là một trong những kỹ thuật đang được nghiên cứu để giới hạn việc tạo lực đẩy bằng khí đốt. Lý do chính là an toàn và tiết kiệm. Mag-lev thật ra đã được nghiên cứu và áp dụng tại châu Âu trong ngành hỏa xa. Ở kỹ thuật không gian, mag-lev được áp dụng với hy vọng tạo được một vận tốc bay bằng từ trường trước khi rời giàn phóng. Vì ở điều kiện cách ly, không có ma sát, cho nên dễ đạt được vận tốc cần thiết. Mag-lev chỉ là một trong nhiều kỹ thuật của hệ thống trợ phóng (launch assist system), như phản lực bằng khí nén (pneumatic propulsion), tia laser, động cơ nguyên tử, bùng nổ (pulse detonation)... Tất cả đều đang được NASA nghiên cứu trong quá trình xây dựng phi thuyền tương lai thay thế tàu con thoi.

- Hàng năm, trung tâm Kenedy thực hiện hàng chục lần phóng tàu con thoi và rất nhiều thử nghiệm phóng tên lửa, phóng vệ tinh... Công chúng Mỹ có quan điểm thế nào về những hoạt động đó?

- Đa số các lần phóng đều do cơ quan NASA hoặc Không quân Mỹ thực hiện. Cả hai cơ quan này được chính phủ tài trợ bằng tiền đóng thuế của công chúng Mỹ. Phần lớn người Mỹ không những quan tâm mà còn ủng hộ, vì họ muốn đất nước họ phải dẫn đầu trong thám hiểm không gian. Muốn đạt được điều đó thì các nghiên cứu phải không ngừng phát triển, mà thể hiện là qua các lần phóng tàu. Tuy nhiên, cũng có một số chống đối, vì họ cho đó là việc làm vô ích và tốn kém.

- Có bao nhiêu người gốc Việt đang nghiên cứu ở trung tâm NASA?

- Tôi không có con số chính xác, nhưng tôi chắc chắn rất nhiều. Nếu chỉ nói làm việc cho NASA không thôi, kể cả những công việc như thư ký, thợ máy thì con số đó có thể lên đến vài trăm, nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ thì có thể đến khoảng vài chục. Có nhiều người nổi bật như giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, người vẽ đường bay cho phi thuyền Apollo và sau đó giảng dạy ở một học viện rất nổi tiếng về ngành hàng không, thuộc Đại học Michigan ở Ann Habor. Ông đã được Hội Hàng không và Không gian Hoa Kỳ (AIAA) vinh danh là một trong những người có đóng góp lớn nhất cho ngành không gian của Mỹ. Kế đến là tiến sĩ Trịnh Hữu Châu, phi hành gia STS-50 lên vũ trụ năm 1992, hiện dẫn đầu một nhóm nghiên cứu về cơ lưu chất ở môi trường mất trọng lực.

- Nhiều nhà khoa học của NASA đã nhận được giải Nobel. Ông nghĩ thế nào về cơ hội của người Việt?

- Tôi rất tin tưởng vào cơ hội của người Việt. Không chỉ riêng những người làm cho NASA mà còn có rất nhiều người Mỹ gốc Việt đang có những nghiên cứu khoa học đáng chú ý. Những người Việt này hoặc đang dạy đại học hoặc đang làm việc trong các phòng thí nghiệm do chính phủ hoặc tư nhân bảo trợ.

- Vừa qua ông có về Đại học Bách khoa TP HCM. Sẽ có sự phối hợp nào về nghiên cứu khoa học không?

- Tiếc là chuyến đi quá ngắn. Tôi được giáo sư Nguyễn Thiện Tống của Đại học Bách Khoa mời vào trường nói chuyện hội thảo chuyên đề. Tôi có gặp và trao đổi với các sinh viên và giáo sư trong khoa kỹ thuật giao thông. Tôi có hứa về Mỹ sẽ giúp bộ môn hàng không của ĐHBK trong việc tìm các cơ quan tư nhân và đại học tài trợ cho các nghiên cứu của trường nhưng chưa thực hiện được do bận rộn công việc. Nếu điều kiện cho phép, tôi muốn thực hiện nghiên cứu chung với các nhà khoa học Việt Nam, vì một điều tôi thấy rõ khi về nước là khả năng tiềm tàng và ham muốn cầu tiến của các sinh viên và giáo sư trong nước.

- Dự định của ông trong tương lai?

- Tôi muốn trở lại đại học ở Mỹ để tiếp tục công việc giảng dạy, nghiên cứu. Tôi cũng muốn được giảng dạy những khóa học ngắn hạn có liên quan đến ngành hàng không và không gian tại Việt Nam. Chuyện không gian có vẻ xa vời, nhưng tương lai gần thì tôi tin đất nước của những tà áo dài tha thướt sẽ có một phi cơ dân dụng mang dòng chữ "MADE IN VIETNAM".

Minh Hy thực hiện

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao