Thứ năm, 23/5/2002, 01:06 GMT+7

Mèo Vạc không có dòng sông ngầm khổng lồ

Đây là kết luận mới nhất của các nhà địa chất học, sau khi khảo sát tình hình nước tại vùng cao nguyên Đồng Văn - Mèo Vạc (Hà Giang). Nhận định này trái ngược với một báo cáo trước đó, cho rằng hang Tà Lũng và 4 cửa hang chứa nước mới được tìm thấy là lối ra của một dòng sông ngầm lớn.

Đợt khảo sát do Giáo sư Võ Năng Lạc, nguyên Phó hiệu trưởng ĐH Mỏ - Địa chất, Giáo sư Ngô Văn Bưu - Giám đốc Trung tâm Địa chấn mỏ và môi trường, cùng các nhà khoa học chuyên ngành khác thực hiện.

Tà Lũng chỉ là hang thường

Trước hết, các nhà nghiên cứu nhận định, hang Tà Lũng khác xa so với mô tả của các tác giả "sông ngầm khổng lồ". Cửa hang bắt đầu từ lưng chừng núi, cao và rộng, biểu hiện rõ thế nằm của đá vôi phân lớp và một lớp dăm kiến tạo. Hướng phát triển của hang trùng với hướng cắm của đá. Từ miệng hang đi vào một quãng thì thắt lại, rộng khoảng 2m (điều này các tác giả "sông ngầm khổng lồ" nói đúng) nhưng sau đó lại nhanh chóng mở rộng đến hàng chục mét. Đáy hang nghiêng khoảng 30 độ, có chỗ dốc đứng, song vẫn có chỗ cấu tạo nghiêng nên có thể xuống sâu được.

Cấu tạo của hang hoàn toàn không giống như tác giả "sông ngầm khổng lồ" mô tả. Sự thật, đây là khối đá vôi phân lớp trung bình, tuổi Pecmi muộn, chứa bauxit (quặng nhôm) rất phổ biến ở đông bắc Việt Nam. Hang phát triển dọc theo đường đứt gẫy có phương đông - tây (giao nhau với chỗ đứt gẫy Pả Vi có phương bắc - nam ở khu vực thị trấn Mèo Vạc, là khu vực có suối ngầm dẫn ra sông Nho Quế, xuất lộ ở độ cao 900m so với mặt sông).

Theo các nhà nghiên cứu, tuyến dẫn nước này vào mùa lũ tạo nên dòng chảy rất dữ dội, song vào mùa khô, nó chỉ là con suối nhỏ. Hệ thống đứt gẫy "hang Tà Lũng" không lấy hết nước mặt của khu vực này, bởi vì ở khu vực uỷ ban Tà Lũng có các bồn chứa nước, được hình thành bởi các lớp sét cách nước. Nói cách khác, sự có mặt của hang Tà Lũng không nói lên điều gì về sự tồn tại của một con sông ngầm khổng lồ .

Nước trong các hang chỉ là nước mưa thoát

Vùng cao nguyên Đồng Văn phân bố nước không đồng đều theo thời gian. Nước sinh hoạt thiếu chủ yếu vào mùa khô, đặc biệt là từ khoảng tháng 12 năm trước tới tháng 4 năm sau. Trong khi đó, tác giả của "sông ngầm khổng lồ" lại nghiên cứu nước ở đây vào mùa mưa (từ ngày 7 đến 14/5), và đưa ra con số lưu lượng nước mỗi ngày có thể đạt 172.800 m3. Tuy nhiên, con số đơn lẻ này không phản ánh được gì cả. Đây là lưu lượng nước của một cửa hang hay 4 cửa hang? Vào mùa mưa, ở đây có hàng trăm cửa hang thoát nước chứ không phải 4-5 cửa hang.

Cũng theo nhận định của nhóm nghiên cứu, sông ngầm và nước ngầm là điều không lạ lẫm gì ở vùng núi cao này. Chỉ có điều, mực nước của các con sông nằm ở địa hình rất thấp, việc đưa nó quay ngược lên cao nguyên Đồng Văn - Mèo Vạc là không khả thi. Còn ở khu vực địa hình cao, với đặc điểm cấu tạo địa chất của vùng, chúng thoát nước rất nhanh, và chỉ có thể bảo tồn các cấu trúc chứa nước kiểu bọng nước, thung lũng nước, suối ngầm quy mô từ trung bình đến nhỏ...

(Theo Lao Động)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao