Thứ năm, 4/4/2002, 10:38 GMT+7

Đâu là bí quyết của tiến hóa? (Phần II)

Tinh tinh có thể hiểu 200 từ vựng cơ bản trong một ngôn ngữ của loài người.

Svante Paebo rất ngạc nhiên khi phát hiện tinh tinh Đông Phi cũng sống theo những nhóm văn hóa riêng. Nhưng cả mấy triệu năm, chúng chỉ quanh quẩn ở một khu vực nhất định mà không dám mạo hiểm vượt biển. Theo Paebo, người và tinh tinh có lẽ chỉ khác nhau ở điểm đó: Người liều lĩnh hơn và điên hơn. 

Phát biểu này của Paebo không hẳn là vô lý khi chúng ta biết rằng (điều này có thể hơi bi quan) loài người là động vật duy nhất dám làm các việc điên rồ, ví dụ tự tử (có ý thức), trong khi không có động vật nào chủ động làm điều này.

Nhưng, phải chăng người chỉ khác tinh tinh ở tính "điên" đó? Để tìm câu trả lời, chúng ta hãy quay lại thí nghiệm trao đổi mũ giữa nhà nghiên cứu linh trưởng Barth và chú đười ươi Walter.

Barth lấy hai khoanh chuối rồi đặt dưới hai trong ba chiếc mũ úp trên một chiếc băng kê ngoài lồng của Walter. Lồng này đan bằng dây thép, chỉ để những lỗ nhỏ vừa đủ cho Walter nhìn rõ bên ngoài, nhưng không thể thò tay qua. Trong lồng cũng có rất nhiều mũ. Khi Walter nhận ra hai chiếc mũ nào có giấu chuối, nó sẽ lấy hai cái mũ trong lồng ra, bày lên một chiếc băng đối diện với băng bên ngoài. Chỉ khi bày hai cái mũ đúng vị trí (tương ứng với bên ngoài), nó mới được nhận phần thưởng. Khi đó, Barth và Walter trao đổi mũ cho nhau, và Walter lấy chuối ra ăn.

Barth đã làm thí nghiệm này 4 lần. Chỉ có một lần Walter chọn nhầm. Barth cho biết, Walter tỏ ra thông minh hơn hẳn những con khác. Đặc biệt, khi các nhà khoa học giấu hai khoanh chuối dưới hai chiếc mũ ở hai bên rìa, nhiều con cứ khăng khăng chỉ vào chiếc mũ ở giữa. Hiện tượng "định hướng vào trung tâm" này thường được quan sát thấy ở nhiều trẻ em dưới 5 tuổi, khi mà tư duy không gian chưa phát triển lắm.

Barth còn có nhiều trò chơi thú vị khác. Ông để khoanh chuối dưới một trong hai chiếc mũ đặt ở hai mép một chiếc bàn tròn, rồi quay nửa vòng chiếc bàn này, nhằm xác định khả năng xác định sự thay đổi không gian của Walter. Kết quả là chú đười ươi này không bao giờ nhầm lẫn. Lần khác, Barth giấu một miếng chuối ở dưới một chiếc mũ bày giữa nhiều cái mũ khác. Sau đó 30 giây, Barth mời đười ươi tìm kiếm, nhằm kiểm tra trí nhớ của nó. Kết quả là Walter rất ít khi chọn sai, trong khi trẻ em dưới 5 tuổi thường chọn nhầm.

Với sự cộng tác của Barth, trong thời gian 2 năm, nhóm khoa học của Josep Call đã làm 20 bài tập khác nhau với tất cả 4 loài linh trưởng trong Sở thú Leipzig. Tuy vậy, những kết quả đạt được khiến họ rất hoài nghi. "Tạm thời chúng tôi không biết kẻ nào thông minh hơn. Người xem ra có bản lĩnh hơn trong một số lĩnh vực, nhưng điều đó không có nghĩa là họ thông minh hơn bonobos hoặc đười ươi về mọi mặt", Call nói.

Toàn bộ nỗ lực của Call và cộng sự là nghiên cứu tư duy của vượn người. Chỉ khi hiểu rõ chúng nghĩ gì, người ta mới hiểu được người đã phát triển nhận thức từ vượn như thế nào. Điều này vô cùng khó khăn, bởi tư duy không để lại dấu vết cụ thể. Vì thế đến nay, vấn đề nguồn gốc tri thức vẫn còn là một lỗ hổng trong thuyết tiến hóa.

Call so sánh công việc họ đang làm với một chiếc máy thời gian: "Nó cho phép chúng tôi trở về quá khứ để xem tổ tiên của chúng ta đã làm gì". Ví dụ, nếu ta biết người và tinh tinh có chung một khả năng nào đó mà khỉ đột và đười ươi không có, thì ta có thể suy ra rằng, khả năng này đã được hình thành sau khi người và tinh tinh tách ra khỏi nhánh tiến hóa của khỉ đột và đười ươi.

Chiếc máy thời gian này chỉ có thể hoạt động dựa trên sự phối hợp của nhiều ngành khoa học. Số liệu so sánh về gene giữa các loài - như giữa voi, chuột, tinh tinh và người - đóng vai trò rất quan trọng. Ví dụ, dựa vào đó người ta có thể biết cách đây bao nhiêu triệu năm thì hai loài nhất định đã tách ra từ một ông tổ. "Theo cách này, chúng tôi biết được cách đây khoảng 5 triệu năm, loài người đã có cùng chung một ông tổ với tinh tinh", nhà gene học Svante Paebo nói.

Một trong những nhân vật có nhiều đóng góp cho hoạt động của chiếc "máy thời gian" là Christoph Boesch. Nhà nghiên cứu linh trưởng này đã dừng chân 12 năm ở Bờ Biển Ngà để quan sát các đàn tinh tinh hoang dã. Để rút ra những kết luận có tính khái quát cao, Boesch đã hợp tác với các chuyên gia ở Sở thú Leipzig. "Chúng tôi muốn thử trí tuệ của vượn hoang dã bằng những phương pháp vẫn được áp dụng cho vượn thuần hóa", Boesch nói.

Một trong những vấn đề hiện nay mà Boesch nghiên cứu là quan hệ giữa con đực và con cái trong việc duy trì nòi giống của vượn người. Ông thấy rằng ở mỗi đàn vượn đều ngự trị một "truyền thống" khác nhau. Có đàn, một con đực chỉ cặp với một con cái để nuôi con chung như một gia đình nhỏ, trong khi ở đàn khác, một con đực lại cặp với nhiều con cái hoặc ngược lại. Sự khác biệt về "văn hóa" này còn được thể hiện ở nhiều khía cạnh khác. Ví dụ, các nhóm tinh tinh khác nhau có cách sử dụng công cụ và tìm kiếm thức ăn khác nhau. Chúng cũng có cách thể hiện tình cảm khác nhau giữa con mẹ và con con, cũng như giữa con đực và con cái. Tuy nhiên, một con lạ lạc vào đàn có thể bắt chước rất nhanh những "tập tục" của đàn. Hiển nhiên, những "tập tục" này của tinh tinh chẳng khác là bao so với ở xã hội loài người.

Cách đây 40 năm, lần đầu tiên các nhà linh trưởng học đặt chân đến những cánh rừng rậm ở Gombe, Đông Phi, để nghiên cứu tinh tinh. Lúc ấy, con người vẫn còn khá kiêu căng và tin chắc rằng họ chính là vương miện duy nhất của tạo hóa. Nhưng chẳng bao lâu, các nhà khoa học đã giật mình phát hiện khả năng sử dụng công cụ lao động khéo léo của tinh tinh. Ví dụ, chúng có thể dùng chiếc que nhỏ để khều những con mối ở dưới hang sâu. Rồi người ta còn thấy rằng, các khả năng này được truyền từ đời này qua đời khác trong một nhóm văn hóa nhất định. Về khả năng ngôn ngữ, mỗi nhóm tinh tinh duy trì một loạt các tín hiệu và cách biểu cảm khác nhau mà các nhóm khác không hiểu được. Những con tinh tinh thuần chủng, khi được dạy có thể hiểu khoảng 200 từ thông dụng trong một ngôn ngữ của loài người.

"Những phát hiện này khiến chúng ta phải khiêm tốn hơn", Boesch nói. Nhiều nghìn năm nay, con người đã nghiên cứu tri thức của con người, nhưng họ mới chỉ thực sự chú ý đến linh trưởng khoảng 40 năm. Bởi thế, có lẽ chúng ta cần nhiều chục năm nữa để hiểu tinh tinh. "Hiểu được tổ tiên cách đây cả triệu năm quả là điều không dễ dàng, nếu chúng ta để ý rằng, chỉ thế hệ này với thế hệ khác thôi đã có nhiều khác biệt và hiểu lầm rồi".

Nhà gene học Svante Paebo cũng không muốn đưa ra một kết luận nào về sự khác biệt giữa người và tinh tinh. Theo ông, đó là điều chưa thể. Nhưng ông có một lý thuyết: Cách đây khoảng 2 triệu năm, người Neandertal và người khôn ngoan đã phát triển từ cùng một ông tổ ở Đông Phi. Ngay sau đó, họ đã dám di cư qua các lục địa Âu Á, rồi đến châu Mỹ, châu Úc và tất cả các hòn đảo. Ban đầu, họ đi bằng những tấm bè rất thô sơ, và chắc chắn đã có vô số người chết chìm trên biển. Điều gì khiến họ hành động như vậy? Theo Paebo, đây không phải là chuyện đấu tranh sinh tồn nữa, mà chính là khát vọng. "Người điên hơn tinh tinh. Tôi chỉ có thể nói như vậy".

Phần I

Dominik Baur, SPIEGEL, Minh Hy  lược dịch

Hết

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao