Thứ bảy, 30/3/2002, 08:22 GMT+7

Đâu là bí quyết của tiến hóa? (Phần I)

Tinh tinh nghĩ.

Chúng cũng có một nền văn hóa, biết sử dụng công cụ lao động, biết yêu và biết gây chiến. Tinh tinh giống người - hay là ngược lại? Các nhà khoa học đang tập trung ở Leipzig (Đức) để tranh luận về việc hai loài động vật cao cấp này khác nhau ở điểm nào.

Nó là một con cừu đen trong đại gia đình chúng ta. Nó cướp đi mọi giá trị chân chính. Cơ thể nó đầy lông lá bẩn thỉu. Nó chuyền từ cành này sang cành khác trong rừng nhưng chẳng biết tìm ra thứ quả ngon mà ăn. Ấy là chưa kể nó còn mang trong mình bao nhiêu vi trùng nguy hiểm. Đáng hổ thẹn thay, khi chúng ta phải coi nó như người họ hàng gần gũi nhất!...

Có bao nhiêu người trong chúng ta đã than thở như vậy? Nhưng liệu họ có biết rằng, bao nhiêu tinh tinh cũng từng than thở như thế về con người?

Trong tác phẩm nổi tiếng Vương miện của Tạo hóa, triết gia tinh tinh Tay Dài nói rằng, nòi giống của "ông" cùng với bonobo, khỉ đột (Gorilla) và đười ươi (Orang Utan) chính là mục đích của tạo hóa. Chỉ có một nhánh thứ năm - nhánh người - đáng tiếc đã tách ra khỏi đại gia đình này.

Một con tinh tinh ở trung tâm Pangoland, Leipzig.

Tất nhiên triết gia Tay Dài không viết, vì tinh tinh không hề viết sách. Có thể chúng thấy điều đó không quan trọng. Cũng có thể chúng chẳng buồn nghĩ tại sao chúng là tinh tinh chứ không phải là người. Bởi thế, trong Vương miện của Tạo hóa, triết gia Tay Dài đành phải "nhập hồn" vào nhà khoa học Wolfgang Enard để kể cho loài người nghe về tâm sự của tinh tinh.

Wolfgang Enard không có lông, leo trèo rất dở, và suy nghĩ rất nhiều về việc tại sao ông là người chứ không phải tinh tinh. Ông là một nhà gene học tại Viện Max Planck về nhân chủng học tiến hóa ở Leipzig. Cách văn phòng của Enard vài phút đi bộ là Nhà hát kịch Leipzig, nơi đang diễn ra cuộc hội thảo của các nhà sinh học, tâm lý và ngôn ngữ học. Câu hỏi mà tất cả quan tâm là: Điều gì đã làm loài người khác với những anh em tay dài?

Chiếc chìa khóa để mở cánh cửa này, theo Enard, nằm ở sự khác biệt về ADN của người và tinh tinh. "Gene làm nên bộ khung", ông Svante Paebo, Giám đốc Trung tâm gene Viện Max Plank giải thích. "Nếu không có bộ gene của tôi, thì không thể có hình dạng và hoạt động như tôi ".

Những năm qua, nhóm khoa học của Peabo đã gặt hái nhiều thành tựu trong việc lập ra một danh sách sự khác biệt giữa người và tinh tinh. Nhờ thế, hôm nay chúng ta biết rằng, bộ gene của hai loài cao cấp này chỉ khác nhau có... 1,2%. Con số này quả thực không lớn. Bộ gene của voi châu Á và voi châu Phi còn chênh nhau nhiều hơn thế. Vậy chúng ta - người và tinh tinh - còn giống nhau hơn cả hai loài voi này?

Tất nhiên là không phải vậy. Việc so sánh về lượng thuần túy không phải là giải pháp, vì nếu so sánh thế thì gene người và gene chuột cũng giống nhau tới 70%.

Gần đây người ta mới hoàn thành bản đồ gene người. Trong vòng 3-4 năm tới, Paebo phỏng đoán, bộ gene của tinh tinh sẽ được giải mã. Khi đó, các nhà khoa học hy vọng sẽ chỉ ra được chính xác những gene nào làm nên sự khác biệt giữa hai loài. Tuy nhiên, vấn đề thực sự quan trọng là: "Sự khác biệt nào tác động đến chức năng của một cơ quan nhất định?". Khi đặt câu hỏi như vậy, chúng ta có thể chỉ ra 40 triệu khác biệt giữa hai loài. "Nhưng trong đó chỉ có nhiều nhất là vài nghìn hoặc mươi nghìn điểm là quan trọng. Và chúng tôi đang tìm những điểm này", nhà khoa học 46 tuổi nói.

Paebo đã nổi tiếng trong làng gene từ khi còn rất trẻ. Ông là một trong những người đầu tiên tách được ADN của người Neandertal và của các xác ướp. Paebo cũng là một trong những người khởi xướng phong trào tìm hiểu gene và chức năng của chúng trong cơ thể. "Ví dụ, chúng tôi đã lấy các mẫu thử gene từ gan, máu, não của người và tinh tinh, rồi so sánh để biết gene nào có chức năng gì. Kết quả, chúng tôi không thấy có sự khác biệt nào giữa các gene chi phối hoạt động của máu và gan, nhưng lại thấy có sự khác biệt lớn trong các gene điều khiển não bộ của hai loài. Đó là một khám phá rất bổ ích. Nó giúp chúng tôi khoanh vùng nghiên cứu vào một nhóm gene nhất định".

Tạm thời chia tay với Paebo, chúng ta hãy đến một địa điểm khác, đó là Sở thú của thành phố Leipzig. Tại đây có văn phòng của Ngài Josep Call. Nhà tâm lý gốc Tây Ban Nha này kể rằng khi còn bé, ông rất ghét linh trưởng. Ông không thích khỉ, thích tinh tinh, mà chỉ thích voi hoặc sư tử. Nhưng rồi số phận - hay là duyên phận - đã một lần đưa cậu bé Josep vào sở thú của thành phố quê hương Barcelona. Thế nào Josep lại gặp đúng người chăm sóc linh trưởng và được ông này dẫn vào một gian phòng đặc biệt để quan sát chú khỉ đột Albino. Sau 3 ngày, Josep dường như bị "người bạn lông trắng" này hút mất hồn, và kể từ đó, cuộc đời của cậu bé đã gắn với linh trưởng.

Sau nhiều năm lang thang qua các trung tâm linh trưởng ở Atlanta và Liverpool, cuối cùng Josep Call đặt chân đến Leipzig. Tháng năm, nhiệt huyết và tài năng đã đưa ngài Call lên chức Giám đốc của trung tâm linh trưởng lớn nhất thế giới - Pangoland, trực thuộc Sở thú Leipzig. Từ tháng 4/2001, trên một diện tích có mái che rộng 1.600 m2, Call đã có điều kiện nghiên cứu 18 con tinh tinh, 8 khỉ đột và 7 đười ươi. "Trên thế giới chỉ có duy nhất nơi này người ta có thể nghiên cứu 4 loài linh trưởng cùng lúc", ông nói.

Trong gia đình 7 thành viên đười ươi, có Walter là con khó tính nhất. Nó ăn uống dè dặt và tỏ ra rất bướng bỉnh. Bởi thế, muốn làm bài tập để thử trí thông minh của nó là điều không dễ dàng. Nhưng hôm nay, các nhà khoa học đã gặp may, bởi cậu đười ươi 13 tuổi này xem chừng khá vui vẻ. Nó chạy nhảy trong lồng thí nghiệm vài mét vuông, bám vào tấm lưới, nhìn vào mắt người đàn ông phía ngoài. Cả nó và người đàn ông này đều bị các nhà khoa học quan sát từ xa qua các tấm cửa kính. Người đàn ông tự nguyện làm thí nghiệm với nó có tên là Jochem Barth - đang làm luận văn tiến sĩ về đề tài linh trưởng. Cả hai phải làm một bài tập khó, đó là đổi mũ cho nhau. Bài tập này nhằm kiểm tra khả năng kiềm chế của tinh tinh.

Phần II

Dominik Baur, SPIEGEL. Minh Hy  lược dịch

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao