Thứ bảy, 19/1/2002, 07:12 GMT+7

Điều chưa biết về bản năng động vật

ất
Tinh tinh thường ăn một loại lá cây xù xì để... tẩy giun.

Tại sao tinh tinh nhai những lá cây mà chúng biết rõ là ghê tởm đến phát mửa? Và tại sao một số con voi lại bất chấp tính mạng để cố nhai đá trong một hang núi ở Kenya? Có lẽ, chúng nắm giữ những bí mật tự cứu mình mà con người chưa hề biết tới.

Trong Công viên Quốc gia Gombe ở Tanzania, một đôi vợ chồng tinh tinh đang thực hiện những hành động rất kỳ quặc. Một trong hai con, Hugo, nhặt lên những chiếc lá cây aspilia. Loài cây bụi này vốn không phải là món ăn ưa thích của chúng. Lá nó xù xì, thô ráp, sắc như dao và khi ăn, gây cảm giác rất buồn nôn. Nhưng kìa, Hugo gấp cẩn thận chiếc lá, giữ nó trong miệng vài giây, rồi nuốt chửng. Trông cách nhăn nhó của nó, cứ như thể nó đang uống một loại thuốc đắng ngắt quá hạn.

Quan sát này được thực hiện từ năm 1972, đã mở ra cách nghĩ hoàn toàn mới về động vật và sức khỏe của chúng. Nhưng những giai thoại về việc động vật tự chữa bệnh bằng các loại thuốc thiên nhiên không nhiều, và dù rằng người Trung Quốc, người La Mã cổ đại, cũng như tất cả những người nuôi động vật đều biết rằng mèo và chó ăn cỏ khi chúng ốm, thì mãi cho đến gần đây, các nhà khoa học vẫn chỉ coi đó là những giả thuyết lãng mạn.

Vì thế, các nhà nghiên cứu tại Công viên Gombe bắt đầu thu thập những bằng chứng cụ thể để làm sáng tỏ điều này, tập hợp thành cuốn: Động vật chữa bệnh như thế nào, và chúng ta có thể học hỏi gì ở chúng.

Họ phát hiện ra rằng lá cây aspilia thường được các thày lang địa phương sử dụng để chữa chứng nôn nao dạ dày. Loại cây này vừa có tính kháng khuẩn, vừa tiêu diệt được ký sinh trùng đường ruột. Bí mật nằm trong phân của tinh tinh. Chúng thải ra những chiếc lá aspilia còn nguyên vẹn, và khi nhìn gần, có thể thấy trên mặt lá những búi giun ký sinh đang quằn quại: Aspilia là thuốc tẩy giun của tinh tinh. Các nhà nghiên cứu đã chứng kiến lũ tinh tinh ăn 19 loại thực vật khác cũng có lá xù xì, theo cách tương tự. 

Hầu hết động vật hoang dã sử dụng các kỹ thuật khác nhau để chữa trị những vết thương, nhiễm trùng, ký sinh trùng hoặc chống trả lũ côn trùng thích hút máu. Bản năng sinh tồn đã giúp chúng tìm ra những bài thuốc hay nhất. Hãy so sánh, trong khi lũ cừu nhà phải tẩy giun 7 lần mỗi năm, thì họ hàng hoang dã của chúng, dù cũng nhiễm giun tương tự, lại không hề có biểu hiện gì.

Giống như chúng ta không uống aspirin trừ phi bị đau đầu, động vật hoang dã cũng tránh sử dụng dược thảo khi không cần đến. Ở thác nước Awash (Ethiopia), có hai quần thể khỉ đầu chó, một ở trên cao, một ở dưới thấp. Trong cả hai khu vực này đều có mọc loài cây balanites aegyptiaca, mà dân địa phương thường dùng quả của nó để tẩy giun. Nhưng chỉ có những con khỉ đầu chó ở dưới thấp, là những con dễ nhiễm giun do ốc sên nước phát tán, mới ăn lá thuốc.

Đá có ngon không?

Thực vật không phải là nguồn thuốc duy nhất. Trên sườn ngọn Elgon, một núi lửa đã tắt ở Tây Kenya, có một chiếc hang do nhiều thế hệ voi đào nên. Mặc dù đường lên hang ghập ghềnh, hiểm trở, rải đầy xương của những con voi xấu số đi trước, nhưng lũ voi vẫn sẵn sàng đương đầu với cái chết để đến được đó. Khi tới hang, lũ voi dùng ngà đào từng mẩu đá, nghiền nát trong hàm rồi nuốt chửng. Loại đá này có hàm lượng natri cao gấp 100 lần trong thực vật mà chúng thường ăn, đồng thời rất giàu kali và canxi. Natri là nguyên tố sống còn đối với tất cả quá trình trao đổi chất, đặc biệt là ức chế các chất độc trong thực vật - phần không thể tránh khỏi trong bữa ăn của chúng. Người ta ước tính, khoảng 40% thực vật chứa một số loại hóa chất có tính “phòng thủ” như thế.

Trên quần đảo Shetland (Bắc Scotland), đất rất nghèo dinh dưỡng và thiếu các nguyên tố cơ bản trên, vì thế cừu và hươu đã khám phá ra một nguồn dinh dưỡng kỳ lạ: Chúng cắn chân của các con chim non làm tổ trong vùng để nhận được khoáng chất từ xương của chim non.

Tổ
Tổ mối - thuốc chữa viêm dạ dày của tinh tinh.

Nhiều động vật còn ăn cả đất sét. Chất này không những giúp chúng hấp thụ và thải loại các chất độc trong người, mà còn chữa các chứng viêm dạ dày. Loài gorila núi ở Rwanda thường xuyên nhai một loại đất sét, rất giống với caolanh bán trong các hiệu thuốc, dùng để chữa chứng nôn nao dạ dày. Một nguồn đất sét quý giá khác là tổ mối. Tinh tinh thường bẻ từ đó ra một mẩu đất và nhai ngon lành. Trong một nghiên cứu trên 5 con tinh tinh ăn đất mối, người ta phát hiện ra rằng tất cả bọn chúng đều mắc chứng viêm dạ dày.

"Vỏ quýt dày có móng tay nhọn"

Phần lớn các động vật đều bị những loài côn trùng nhỏ như bọ chét, chấy, rận, ve, và rất nhiều ký sinh trùng khác quấy nhiễu. Vì thế, chúng sử dụng nhiều chiêu bài khác nhau để đối phó với những kẻ ăn bám này. Khỉ, ngoài việc gãi lông không ngừng, còn cọ xát vào các cây mềm. Chẳng hạn loài khỉ mũ ở Costa Rica trông cậy vào cây hồ tiêu chứa các hóa chất diệt côn trùng. Còn với mèo, cây bạc hà là cứu tinh.

Chim lại có cách đối phó với những kẻ không mời mà đến nhờ vào sự giúp đỡ của kiến. Chúng nằm lên tổ kiến, cho những sinh vật tí hon này bò lên bộ lông của mình. Lũ kiến sẽ tiết ra chất formic để giết chết chấy, rận, vi khuẩn và ve đang làm phiền chúng.

Tổ tiên chúng ta khi xưa cũng có khẩu phần ăn đa dạng. Nhờ đó, họ được trang bị vũ khí tốt để chống lại nhiều loại ký sinh trùng và các loại bệnh lý. Nhưng ngày nay, chúng ta đang đánh mất những bài thuốc thiên nhiên kỳ diệu đó: Trong khi tinh tinh ăn tới 123 loài thực vật khác nhau, thì con người hiếm khi tiêu thụ quá 23-30 loại rau cỏ. 75% lương thực trên toàn cầu ngày nay có nguồn gốc chỉ từ 12 loại cây.

Đúng là chúng ta không mảy may nghi ngờ về lợi ích của khẩu phần ăn đa dạng, cũng như học tập từ động vật nhiều mẹo chữa bệnh, nhưng sẽ có những "liệu pháp" mà con người chẳng bao giờ dám động tới. Chẳng hạn, có ai chịu liếm vết thương, hay xức nước tiểu lên người mỗi ngày?

B.H. (theo Guardian)

   
Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao