Khai mạc hội thảo quốc tế về hiệp định khí hậu
 |
|
Cảnh sát bảo vệ bên ngoài toà nhà nơi diễn ra hội thảo. Đây là hội thảo quốc tế lớn đầu tiên kể từ sau sự kiện khủng bố nước Mỹ 11/9. |
Hôm nay (29/10), tại thành phố Marrakech của Marốc, đại diện của hơn 150 quốc gia sẽ bắt đầu một cuộc họp kéo dài hai tuần, nhằm bổ sung những chi tiết cuối cùng vào thoả hiệp quốc tế đạt được tại Bonn hồi tháng 7 vừa qua, mở đường cho việc thực thi Nghị định thư Kyoto 1997.
Các quốc gia sẽ hoàn tất một bộ luật mà theo đó, nó tác động tới cách thức sản xuất năng lượng của các quốc gia, ảnh hưởng tới ngành công nghiệp nặng như sản xuất xe hơi, nhưng lại thúc đẩy các dự án lâm nghiệp và các kỹ thuật làm trang trại mới...
Mục đích của cuộc họp là thống nhất ngôn ngữ pháp lý của Nghị định thư Kyoto (được thảo ra năm 1997 tại Nhật Bản. Nghị định thư buộc các quốc gia công nghiệp phải giảm thiểu phát thải khí nhà kính, loại khí được coi là nguyên nhân chủ yếu làm trái đất ấm lên). Các chuyên gia tại Marrakech sẽ phải dịch bản thoả hiệp trên sang ngôn ngữ pháp lý quốc tế, và giải quyết những trở ngại như làm thế nào để xác minh được báo cáo của các quốc gia, không cho phép sự gian dối thông tin. Có lẽ vấn đề “khó trôi” nhất là đặt ra hình phạt với các quốc gia không tuân thủ.
Trong ba ngày cuối cùng từ 7 đến 9/11, các bộ trưởng môi trường và chính trị gia của hầu hết các nước sẽ đến Marrakech để thông qua các văn kiện cuối cùng.
Con đường chông gai
Được các nhà ngoại giao đánh giá là hiệp ước quốc tế phức tạp nhất trong lịch sử đàm phán thế giới từ trước đến đến nay, giá trị của Nghị định thư Kyoto đã bị nghi ngờ kể từ khi Mỹ (nước phát thải 24% khí nhà kính) không chấp nhận nó. Tại Bonn hồi tháng 7, trong khi các nhà đàm phán của 178 nước thức trắng đêm để đưa ra được một thoả hiệp cuối cùng, thì chính quyền Bush, đứng ngoài cuộc, lại cương quyết không tán thành Nghị định thư. Tổng thống Bush gọi Kyoto 1997 là không công bằng và có hại cho nền kinh tế Mỹ.
Theo thoả hiệp có sự nhân nhượng này, người ta đã thống nhất được những cách thức khác nhau để làm giảm nhẹ thiệt hại cho các nước công nghiệp. Theo đó, những nước này được phép tính các cánh rừng là những bồn chứa carbon để thực hiện mục tiêu cắt giảm của họ. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tổng lượng cắt giảm khí thải toàn cầu chỉ bằng 1/3 so với mục tiêu ban đầu (giảm 5,2 % của mức phát thải năm 1990 vào năm 2012).
Nay, trước cuộc gặp mới, các nhà môi trường lại lo ngại dõi theo động thái của Australia, Canada, Nga và Nhật Bản. Họ sợ rằng các quốc gia này rất có thể lại cố tình làm vô hiệu hoá các quyết định tại Bonn, hoặc tái dựng lên các cuộc tranh cãi về những vấn đề chủ chốt đã đạt được.
Về phía Mỹ, cho tới nay, không có dấu hiệu nào cho thấy nước này sẽ thay đổi căn bản quan điểm đối với Kyoto. Sau sự kiện tấn công khủng bố hôm 11/9, kế hoạch đối phó với biến đổi khí hậu mà Washington hứa sẽ đưa ra đã bị dẹp sang một bên. Mỹ tuy sẽ gửi một phái đoàn nhỏ tới Marrakech, nhưng chủ yếu là để quan sát. Dưới sức ép mãnh liệt từ các đồng minh châu Âu, Washington đã đồng ý không phá hiệp định này.
Để có hiệu lực thực sự, Nghị định thư Kyoto phải được 55 nước, chịu trách nhiệm về 55% phát thải khí nhà kính của mức năm 1990, phê chuẩn.
B.H. (theo AP)
Theo dòng sự kiện:
"Cú huých" cuối cùng cho Kyoto đã thành công (3/07)
EU hy sinh vì Kyoto 1997 (22/7)
“Không hy vọng cứu vãn Nghị định thư Kyoto” (20/7)
Hội nghị quốc tế về khí hậu: Mỹ xuất hiện khiêm tốn (18/7)
Khai mạc vòng đàm phán cứu vãn Kyoto 1997 (17/7)