100 năm giải Nobel - vinh quang và thăng trầm
 |
|
Albert Einstein - người phải "xếp hàng" nhận giải lâu nhất. |
Trong ý nguyện cuối cùng, người phát minh ra thuốc nổ - Alfred Nobel - đã để lại cho nhân loại một tài sản khổng lồ. Lãi suất hằng năm từ số tiền này được trao cho những cá nhân "có cống hiến lớn lao nhất". 100 năm qua, giải Nobel đã trở thành tấm gương phản chiếu lịch sử tiến bộ của loài người trong những lĩnh vực quan trọng nhất.
Thoạt tiên, những người thực hiện di chúc rất bối rối: Làm thế nào để ý nguyện cuối của Nobel trở thành hiện thực, và để những người xứng đáng nhất nhận được giải thưởng mà không có sự thiên vị? Cuối cùng, phải đến năm 1900, người ta mới thống nhất quy chế lựa chọn và số tiền cho mỗi giải. Năm 1901, giải Nobel đầu tiên được tổ chức tại Stockholm.
Để giải thích "hiện tượng Nobel", có lẽ chúng ta trở lại cuối thế kỷ 19, thời đại bùng nổ của khoa học và công nghệ. Nobel và những vĩ nhân của thời đại ông có niềm tin sâu sắc rằng, mọi sự phát triển sẽ đem lại lợi ích và hạnh phúc cho nhân loại. Niềm tin đó đã mở ra một thời đại mà con người hồ hởi lao vào tìm kiếm những cái mới.
Vào đầu thế kỷ 20, khoa học đã đưa nhân loại lên một tầm cao trừu tượng mới với thuyết tương đối của Einstein và thuyết cơ học lượng tử của Heisenberg. Sự trừu tượng này, cộng với những phát kiến về tâm lý học chiều sâu của Sigmund Freud, đã đặt nền tảng cho hội hoạ và văn học hiện đại. Tất cả những thành tựu đó đều được phản ánh trong những gương mặt nhận giải Nobel.
Vinh quang chói lọi bao trùm giải thưởng Nobel, nhưng không phải không có những thăng trầm. Những cuộc cãi vã gay gắt, những chuyện trù úm từ phía người trao giải, cũng như sự ganh ghét ở những người không may mắn đôi khi cũng phủ lên giải Nobel một bầu không khí ngột ngạt.
Nhà văn nhận giải bị chỉ trích đã đành, vì văn chương hay dở không dễ gì đánh giá cho công bằng. Nhưng nhà vật lý và hoá học cũng không tránh được miệng lưỡi của đồng nghiệp. Albert Einstein là một trường hợp điển hình. Chỉ vì sự thù ghét của một thành viên duy nhất trong Hội đồng xét duyệt, mà nhiều năm trời, dù đã nằm trong danh sách đề cử, nhưng ông vẫn không được trao giải. Và phải mãi đến năm 1921, tên tuổi Einstein mới được đăng quang, nhưng không phải vì Thuyết tương đối, mà cho một phát minh nhỏ về hiệu ứng điện hạt photon.
Nhìn lại, người ta phải ngạc nhiên thấy rằng, những người được trao giải quả thực đều là những nhân cách vĩ đại, có đóng góp to lớn cho sự phát triển của nhân loại. Để có được sự lựa chọn chính xác như vậy, có lẽ chúng ta phải cảm ơn cách thức tổ chức của những người trao giải. Hội động xét duyệt hoạt động độc lập với các chính phủ và mọi tổ chức khác, thậm chí hoàn toàn không nhận sự chỉ đạo của Quỹ Nobel. Thực tế, quỹ này chỉ có nhiệm vụ cung cấp tiền, chứ không có quyền chọn người để trao giải.
Vành nguyệt quế có "gai"
Ban đầu, lãi xuất thu được từ Quỹ Nobel khá thấp, trong khi đó, mọi hoạt động kinh doanh lại phải đóng thuế cao. Những năm 20 của thế kỷ trước, Quỹ Nobel là cơ sở kinh tế đem lại nhiều thuế nhất ở Stockholm. Do sự trượt giá nhanh chóng của đồng curon Thuỵ Điển, năm 1923, giá trị của giải thưởng Nobel tụt xuống mức thấp nhất (khoảng 100.000 đôla). Nếu năm 1901, trị giá giải thưởng cao gấp 20 lần thu nhập của một giáo sư trong một năm, thì đến những năm 1950, chỉ bằng có 7 lần. Và mãi đến năm 1991, giá trị giải Nobel mới tương đương với năm 1901. Hiện nay, tổng tài sản của Quỹ Nobel lên tới 4 tỷ curon Thuỵ Điển (tương đương 400 triệu USD).
Thăng trầm về tài chính thực ra không tác động mạnh đến giải Nobel bằng những biến động chính trị. Trong Thế chiến hai, người ta đã phải đình việc trao giải Nobel trong ba năm (1940-1942). Năm 1943, chỉ có các nhà vật lý, hoá học và y học được trao giải. Năm 1944, Adolf Hitler đã vô cùng giận dữ khi Hoàng gia Thuỵ Điển trao giải Nobel Hoà bình cho nhà báo Đức Carl von Ossietzky, người kịch liệt chống đối chủ nghĩa phát xít. Hitler thông báo rằng "không nhận giải từ tay kẻ thù". Vì thế, phải tới sau Thế chiến, năm 1946, giải mới đến được tay von Ossietzky.
100 năm qua, giải Nobel đã trở thành biểu tượng của vinh quang và sức mạnh. Các cường cường quốc ganh đua nhau về số giải. Trong 20 năm đầu tiên của thế kỷ 20, tổng cộng có 39 giải Nobel về vật lý và hoá học thì Đức đã chiếm đến 13 giải. Điều đó đem lại sức mạnh lớn cho quốc gia này và biến tiếng Đức thành ngôn ngữ của khoa học.
Từ những năm 1930, các công trình khoa học viết bằng tiếng Anh dần dần chiếm ưu thế, và ngôn ngữ này đã chính thức giữ địa vị chủ soái từ sau Thế chiến hai. Đến nay Mỹ là quốc gia đứng đầu về số người được nhận giải Nobel. Tiếp theo là Đức, Anh, Pháp và Canada. Gần đây, Nhật Bản có chính sách khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà nghiên cứu, nhằm vào giải Nobel. Họ đặt ra kế hoạch, phải có ít nhất một người Nhật được nhận giải hàng năm. Tuy nhiên, số người Nhật có vinh dự này đến nay khá khiêm tốn: 6 người.
Minh Hy (theo Nobel.se, dpa)