Thứ sáu, 20/7/2001, 04:14 GMT+7

“Không hy vọng cứu vãn Nghị định thư Kyoto”

Biểu tình ở Bonn đòi thực hiện Kyoto 1997.

"Vòng đàm phán quốc tế về khí hậu, đang diễn ra tại Bonn (Đức), sẽ thất bại. Nghị định thư Kyoto 1997 sẽ mãi mãi là một thỏa thuận đóng đinh trên giấy tờ, một văn bản chết...", rất nhiều đại biểu đều có chung nhận định đó với trưởng phái đoàn Anh, Bộ trưởng Môi trường Margaret Beckett.

Sáng nay (20/7), bà Beckett phát biểu bên lề hội nghị: “Phải thừa nhận rằng có khá nhiều khó khăn tồn tại. Chúng tôi rất lo ngại về khả năng giải quyết”.

Bộ trưởng Môi trường của 180 quốc gia chỉ còn từ nay đến ngày 22/7 để đạt được thỏa thuận cứu vãn Nghị định thư Kyoto 1997. Một vấn đề (không mới) đã nảy sinh: Liệu rừng, đồng cỏ và các quần thể thực vật khác có thể được sử dụng như những “bồn chứa”, hấp thụ khí carbonic (CO2) trong khí quyển hay không? Những nước nào được phép tăng cường dùng rừng làm công cụ cắt giảm lượng khí thải cho đạt mục tiêu Kyoto 1997 đề ra? Các quốc gia muốn tận dụng rừng triệt để hơn nữa là Australia, Canada, Nga và Nhật Bản. Họ thuộc nhóm nước công nghiệp phải cắt giảm lượng CO2 phát thải theo quy định của Kyoto 1997, vì thế rõ ràng là rừng đóng vai trò rất quan trọng đối với họ. Bốn quốc gia này muốn sử dụng rừng nhiều hơn các nước EU và nếu một trong hai bên không có động thái gì mới thì chắc chắn vòng đàm phán năm nay ở Bonn chỉ là sự lặp lại của Hague 2000. (Tháng 11 năm ngoái, đàm phán về khí hậu ở Hague (Hà Lan) đã sụp đổ cũng vì không thống nhất được về vấn đề này).

Phil Clapp, thành viên nhóm hoạt động Môi trường Quốc gia (Mỹ), nhận định: “Có hai việc khiến người ta phải suy nghĩ: Một là thất bại của vòng đàm phán trước ở Hague, hai là quyết định của Mỹ rút khỏi Kyoto 1997. Bây giờ họ đang bàn chuyện hạ thấp mục tiêu, đưa tỷ lệ giảm phát thải khí nhà kính xuống thấp hơn quy định ban đầu vài phần trăm. Họ cho rằng như thế chắc cũng không có gì nghiêm trọng”.

Bộ trưởng Môi trường Anh Margaret Beckett cho rằng Bonn 2001 không thể thành công nếu các nước cứ tiếp tục đàm phán mà trì hoãn tất cả các quyết định quan trọng đến hội nghị lần sau (dự kiến tổ chức vào tháng 10).

Hôm qua, các đại biểu đã nghe lời kêu gọi thống thiết của người chủ trì, Bộ trưởng Môi trường Hà Lan Jan Pronk: “Đừng bắt đầu lại nữa. Đừng để những nỗ lực trong quá khứ trở thành vô ích. Kyoto 1997 là phương án tốt nhất mà chúng ta có”.

Mỹ kiên quyết không tham gia Kyoto 1997

Phái đoàn Washington tham dự cuộc họp với một thái độ thận trọng, quyết không để lợi ích của Mỹ bị ảnh hưởng. Trưởng đoàn Paula Dobriansky tuyên bố: “Chúng tôi không tin Kyoto 1997 là một chính sách tốt đối với nước Mỹ. Nhưng chúng tôi không hề có ý định ngăn trở các quốc gia khác xúc tiến thực hiện bản nghị định thư, miễn là không đe dọa quyền lợi hợp lý của Washington”.

Một trong những vấn đề mấu chốt mà Mỹ đang xem xét là việc thành lập một quỹ trị giá 1 tỷ USD mỗi năm để giúp nhóm nước đang phát triển áp dụng công nghệ mới không đe dọa môi trường. Theo đề nghị của người chủ trì hội nghị, ông Jan Pronk, Washington có nghĩa vụ đóng góp 40% tổng số tiền. Tuy nhiên, ngay bản thân ông Pronk cũng cho rằng ít có khả năng một nước không tham gia Kyoto 1997 sẽ chịu trả tiền cho quỹ chung. Vấn đề này cũng là một trong các trở ngại chính của hội nghị.

Bộ trưởng Môi trường Bỉ Olivier Deleuze nói: “Tôi chẳng tin có bộ trưởng nào lại về nước và nói: 'Tôi muốn dùng tiền ngân sách để đóng góp cho một quỹ quốc tế', trong khi một nước rất giàu thì không hề tham gia”.

Đoan Trang (theo BBC, AP, Reuters)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao