Mỹ - EU chỉ còn 5 tuần để giải quyết dứt điểm Kyoto
 |
|
Tổng thống Mỹ Bush với Thủ tướng Thụy Điển Goran Persson trong hội nghị tại Gothenburg. |
Tổng thống Bush đã có một ngày “thuận buồm xuôi gió” bên bàn hội nghị cấp cao hôm 14/6 tại Gothenburg (Thuỵ Điển). Bất đồng trong vấn đề biến đổi khí hậu đã lắng xuống. Tuy nhiên, từ nay đến hội nghị Bonn về môi trường, thời gian để đạt được thoả thuận chính thức còn quá ít.
Vấn đề nằm ở chỗ Tổng thống Bush dứt khoát phản đối Nghị định thư Kyoto, một thoả hiệp quốc tế được đưa ra năm 1997, trong đó yêu cầu các quốc gia phát triển cắt giảm 5,2% mức phát thải khí nhà kính so với mức năm 1990.
Tháng 11 năm ngoái, Hội nghị La Haye đã được tổ chức nhằm mục đích thông qua lần cuối Nghị định thư Kyoto, mở đường cho việc phê chuẩn và đưa nó vào hiệu lực trong năm 2002. Tuy nhiên, cuộc gặp đã thất bại nặng nề và người ta đang thu xếp để bắt đầu lại tại thành phố Bonn của Đức vào ngày 18/7 tới.
Kyoto trong sóng gió
Tháng 3 vừa qua, ông Bush đã thoái thác Kyoto và tỏ ý nghi ngờ về tính khoa học của hiện tượng nóng lên toàn cầu. Ông nhấn mạnh Kyoto sẽ làm suy thoái nền kinh tế Mỹ và phàn nàn rằng Nghị định thư này quá ưu tiên các quốc gia đang phát triển khi không yêu cầu họ cắt giảm phát thải.
Mặc dù vậy, người Mỹ cũng sẽ tham dự Bonn. Không lâu trước khi hội nghị này bắt đầu, họ sẽ đưa ra các đề nghị hành động để đối phó với xu hướng biến đổi khí hậu, điều mà ông Bush nhận thức là nghiêm trọng và khẩn cấp. Không nghi ngờ gì nữa, hội nghị Bonn sẽ phải đưa ra sự lựa chọn “sinh tử”: Một là thực hiện Nghị định thư mà không có sự tham gia của Mỹ. Hai là bắt đầu lại từ đầu và đi theo kế hoạch của Mỹ.
Quyết định này cũng sẽ phụ thuộc vào các quốc gia khác. Chẳng hạn nếu Nhật Bản, Australia hay Canada quyết định ủng hộ kế hoạch của Mỹ, Kyoto coi như “tiêu”.
Quyết định tại Genoa
Tuy nhiên, trong bất kỳ trường hợp nào, quyết định cuối cùng sẽ không được đưa ra tại Bonn. Các bộ trưởng môi trường sẽ gặp nhau từ ngày 18 đến ngày 20/7. Vào cuối tuần đó, những thoả hiệp đạt được từ hội nghị sẽ được "tiếp sức" bằng cuộc gặp gỡ của lãnh đạo cấp cao các nước G8 tại cảng Genoa của Italia. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trong hội thảo này.
Sau đó, các bộ trưởng môi trường có thể tiếp xúc lần nữa tại Bonn trong tuần thứ hai. Tuy nhiên, các quan chức cho biết, họ có thể sẽ không cần phải trở lại Đức nữa, vì mọi thứ sẽ được dàn xếp xong xuôi. Những vấn đề xung quanh hội thảo tại Bonn theo kế hoạch sẽ được thảo luận trong cuộc gặp ở Marrakech, Morocco vào tháng 11 tới. Mặc dù vậy, người ta đang nghi ngờ về tính khả thi của cuộc hội đàm này.
Chỉ còn hơn tháng nữa, Kyoto phải được đàm phán xong xuôi. Nhưng xem ra, có quá ít cơ hội cho nó. Kyoto, nghị định thư mà không ai coi là hoàn hảo nhưng lại được nhiều người xem là một bước tiến đầu tiên có tính khả thi, đã mất 10 năm để hình thành và phát triển. Việc bác bỏ nó sẽ làm phật lòng nhiều người. Tuy nhiên, nếu kế hoạch của Mỹ quy tụ được đủ đồng minh, Kyoto sẽ tan thành mây khói.
Nghị định thư Kyoto
Nghị định dự kiến các nước phát triển phải giảm 5,2 % lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của mức năm 1990 trong khoảng thời gian 2008-2012, trong đó có 6 loại khí là CO2, CH4, N2O, HFC, PFC và SF6.
Tại hội nghị ở Kyoto năm 1997, các nước thuộc liên minh châu Âu đã hứa sẽ cắt giảm 8%, Mỹ 7% và Nhật Bản 6%. Một tỷ lệ như vậy là hợp lý cho Mỹ vì họ chỉ chiếm 4% dân số nhưng lại thải đến 24% lượng khí độc hại toàn cầu. Muốn tính đúng tính đủ thì phải thấy rằng từ năm 90 đến nay, mức thải các loại khí nói trên không ngừng gia tăng nên tỷ lệ giảm không thể là 5% nữa mà phải là 30%. Trước yêu cầu như vậy, ít chính phủ nào dám tỏ ra lạc quan về tính khả thi của thoả thuận.
Để có hiệu lực, Kyoto phải được ít nhất 55 quốc gia phê chuẩn trong thời hạn chậm nhất là năm 2002 (vào dịp kỷ niệm 10 năm Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu được tổ chức ở Rio de Janeiro) và trong đó phải có 55% là các quốc gia công nghiệp hoá. Đến nay đã có 84 quốc gia ký Nghị định thư Kyoto, nhưng mới chỉ có 30 nước phê chuẩn, chủ yếu là nước đang phát triển.
B.H. (theo BBC, 18/6)