Thứ hai, 4/6/2001, 03:09 GMT+7

Chất dẻo nhận diện thuỷ lôi

Thuỷ lôi sót lại từ các thập kỷ trước vẫn còn là mối đe dọa với các tàu thuyền hiện đại.

Với một hệ thống cảm biến mới, các nhà khoa học Mỹ có thể phát hiện ra chất nổ trong nước với khối lượng cực nhỏ. Nhờ thế, thuỷ thủ của các tàu viễn dương và hải quân sẽ không còn phải lo lắng chạm trán với thủy lôi - ẩn họa có sức công phá ghê gớm.

Michael Sailor, thuộc Đại học California tại San Diego, và các đồng nghiệp sử dụng chất dẻo làm từ silicon, được gọi là polysiloles, để phát hiện thuốc nổ. Polysiloles có tính phát quang. Nhưng khi gặp chất nổ, ánh sáng của nó mờ nhạt đi. Bằng việc “tắt” ánh sáng của Polysiloles, các chất nổ đã tự “tố giác” chúng.

Những thiết bị cảm ứng trước đó sử dụng các polymer phát quang. Tuy nhiên, các vật liệu này thường chỉ làm việc khi chất gây nổ có mặt trong không khí, do vậy, nó có ích khi phát hiện địa lôi nhưng lại ít giá trị trên biển.

Ngược lại, hệ thống phát hiện bằng Polysiloles có thể nhận dạng TNT trong nước biển ở nồng độ chỉ bằng 50 phần tỷ, tức là cỡ giọt nước trong một bể bơi lớn.

Hệ thống này cũng có thể phát hiện chất nổ TNT ở nồng độ 4 phần tỷ trong không khí, cũng như dư lượng TNT trong đất hoặc trong phòng thí nghiệm. Đây là một ứng dụng quan trọng của Polysiloles. Nhờ đó, người ta có thể dò ra một cách hiệu quả các địa lôi được chôn giấu bằng cách xác định chất nổ rò rỉ vào nước ngầm.

Cho đến nay, thuỷ lôi vẫn là mối đe dọa tiềm ẩn nhiều thập kỷ sau khi được sử dụng trong các cuộc chiến trên biển. Năm 1998, chiến hạm Mỹ Samuel B. Roberts đã bị thiệt hại 96 triệu USD khi va chạm với thủy lôi của Iran còn sót lại sau Thế chiến II trên vùng Vịnh. Trước mối đe dọa nghiêm trọng từ thuỷ lôi, hải quân Mỹ đang xem xét việc sử dụng các thiết bị robot thăm dò dưới biển phục vụ cho các hoạt động trên lãnh hải nước ngoài.

B.H. (theo Nature, 4/6)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao