Italy - Pháp, cuộc họp hội người cao tuổi
Với quá nhiều cầu thủ trụ cột ở độ tuổi "băm", trận tái hiện chung kết World Cup 2006 tại Zurich hôm nay không khỏi làm người hâm mộ liên tưởng đến một cuộc họp của hội phụ lão.
Thảm bại của đương kim vô địch thế giới Italy và đương kim á quân thế giới Pháp dưới tay Hà Lan trong hai loạt trận đầu vòng bảng Euro 2008 có thể là cú sốc lớn với rất nhiều người hâm mộ và một bộ phận giới chuyên môn, nhất là khi xét đến thực tế rằng "cơn lốc màu da cam" trước khi Euro năm nay khởi tranh đã phai nhạt đáng kể và không còn mang dáng dấp thứ bóng đá tổng lực từng khuynh đảo cả thế giới những năm 1970, 1980. Nhưng nhìn từ góc độ tuổi tác của các trụ cột, không quá khó để đi tìm câu trả lời cho hai trận thua vỡ mặt với tỷ 0-3 và 1-4 dành cho Italy và Pháp.
 |
| Sau vầng hào quang ở World Cup, Italy (áo xanh) đã trở thành những "ông lão", nhạt nhòa và yếu đuối tại Euro 2008. Ảnh: Reuters. |
Thông thường trong bóng đá, giai đoạn các cầu thủ đạt đỉnh cao phong độ cũng như trạng thái sung mãn về thể lực thường rơi vào độ tuổi từ 28 đến 30. Với người Italy, giai đoạn hoàng kim ấy ứng với thời điểm họ lên ngôi ở World Cup 2006 với một thế hệ cầu thủ đạt đến độ chín muồi như Buffon, Cannavaro, Gattuso, Pirlo, Camonaresi, Toni ... Vẫn với lứa trụ cột ấy, chỉ vắng mỗi Cannavaro, nhưng già đi hai tuổi, Italy ngay lập tức gặp vấn đề tại Euro 2008. Đội hình trận ra quân gặp Hà Lan của "Binh đoàn thiên thanh" có độ tuổi trung bình là 31.
Với người Pháp, cụ thể là lứa trụ cột Coupet, Thuram, Sagnol, Makelele, Vieira, Henry, thì "giới hạn" vàng son 28-30 ấy thậm chí đã qua từ rất lâu. Nhưng phải đến vòng chung kết tại Áo - Thụy Sỹ hè này, mặt trái từ việc lệ thuộc vào phong độ của những ông lão ở tuổi băm mới thực sự bộc lộ và làm "Les Bleus" yếu đáng kể. Sau khi bất lực để Romania cưa điểm trong trận đầu, với độ tuổi trung bình 30 - cao nhất trong lịch sử các ĐTQG Pháp dự Euro - khi ra sân gặp Hà Lan, họ đã hứng chịu trận thua đậm nhất trong 50 năm qua. Chính vì thảm bại ấy mà Pháp đối mặt với nguy cơ bị loại, nếu không thắng Italy trong trận "derby hội phụ lão" hôm nay.
Trên thực tế, tuổi tác không còn là vấn đề mới với cả hai đại gia này. Pháp từng chịu tác động nghiêm trọng từ việc các trụ cột lớn tuổi đuối sức ở vòng bảng World Cup 2006, nhưng rồi nhờ cảm hứng và phong độ chói sáng của Zidane họ như hồi xuân và tiến một lèo đến tận trận chung kết ở Berlin. Ngôi Á quân giải đấu ấy làm HLV Donemech nhầm tưởng rằng việc tin dùng lớp cựu binh giàu kinh nghiệm là chìa khóa mở ra thành công. Sự lầm tưởng ấy giải thích vì sao những tài năng trẻ sáng giá như Frey, Clerc, Diarra, Flamini... bị Domenech phớt lờ, còn Thuram, Sagnol, Makelele, Coupet vẫn được trọng dụng, để rồi nhiều người trong số họ trở thành tội đồ khiến Pháp thua không còn mảnh giáp dưới tay Hà Lan.
 |
| Những thất bại thảm hại dưới tay Hà Lan (áo da cam) trẻ trung đã làm lộ điểm yếu về tuổi tác của Pháp và Italy. Ảnh: Reuters. |
Nếu Pháp đem nhiều "bô lão" đi dự Euro chủ yếu xuất phát từ quan điểm bảo thủ mà HLV Domenech đeo đuổi thì vấn đề của Italy lại xuất phát cả từ cách nghĩ của HLV Donadoni lẫn thực trạng bóng đá xứ mỳ ống cạn kệt lớp tài năng kế cận. Tương tự người đồng nghiệp bên phía tuyển Pháp, Donadoni cũng bị "mờ mắt" từ việc Panucci - một lão tướng đã 35 tuổi - bất ngờ tỏa sáng trong chiến dịch vòng loại đã làm ông sùng bái "yếu tố kinh nghiệm". Ông đặt niềm tin một cách mù quáng vào Materazzi, Zambrotta, Gattuso, Pirlo và thậm chí cả Del Piero - dù số cầu thủ này chỉ còn là cái bóng của chính họ khi lên ngôi ở Berlin năm 2006.
Đến khi nhận ra sai lầm, Donadoni cũng không có cơ hội sửa chữa, bởi trong tay ông không có các sự thay thế xứng đáng. Chấn thương của Cannavaro ngay trước thềm Euro 2008 đã gióng lên một hồi chuông báo động thực sự về tình trạn cạn kiệt tài năng trẻ của tuyển Italy. Để lấp chỗ trống mà trung vệ thủ quân này để lại, Donadoni chỉ còn mỗi cách tin dùng ở Materazzi rồi Panucci đá cặp cùng những người trẻ hơn nhưng lại kém tài như Barzagli hay Chiellini, để rồi cũng thảm bại dưới tay Hà Lan.
Phương Minh