|
Nghĩ vui trước trận chung kết
Mở màn cũng như kết thúc, ta sẽ làm cho cả thế giới phải quỳ dưới chân ta, Hy Lạp của Ottos này sẽ lại chiến thắng. Nhưng trước khi nghĩ tới điều đó, ta phải quỳ xuống mà lặp lại điệp khúc: Thần Dớt ơi, giúp con với!
From: Tran Thi Thanh Truc To: thethao@vnexpress.net Sent: Saturday, July 03, 2004 11:17 AM Subject: Nghi vui truoc tran chung ket EURO 2004
Tưởng thế nào, khai mạc đá với chủ nhà BĐN, mới đầu bọn ta cứ rúm cả người lại. Nhưng, thấy Bồ thường quá nên chẳng việc gì phải khách sáo. Lại tưởng, trận đầu Bồ bị khớp nên chưa tin lắm, nhưng rồi ngay cả Bò tót hùng dũng là thế cũng chẳng húc được ta phát nào. Chỉ sợ Gấu Nga, chẳng còn gì để mất nên tốt nhất ta không đụng vào làm gì… thôi bỏ qua.
Qua vòng bảng, đã quá, đã quá, với ta thế là ngon lắm rồi. Dân Hy Lạp có mà ăn mừng cả tháng. Nhưng gặp Pháp, ta đứt chắc rồi. Phải nhắc quân ta… đóng bỉm mà đá cho an toàn. Thần Dớt ơi, thương chúng con với. Tôi biết thần chẳng ưa gì loài người nên đã đặt biệt danh cho bọn chúng. Nào Bò, nào Sư tử, nào lốc Da cam… lần này là Gà trống, à không, gà chọi chuyên nghiệp… “Giúp con với”. Ta nói tiếng Đức, chắc thần cũng thấu nên cả đêm thằng Charisteas cứ tự vỗ đôm đốp vào đầu, hôm sau nó dùng đầu húc cho gà bay mất. Hên quá! Nghe lệnh ta, từ nay cứ đầu mà chiến.
Đêm qua, sao ta mãi chẳng ngủ được. Cứ nhắm mắt vào là thấy Baros và Nedved chạy băng băng, “đóng” ầm ầm, lại thêm gã đầu bạc Bruckner đứng rỉ tai Poborsky câu gì đó… nghĩ đến đó lại càng không thể chợp mắt. Sáng nay, chúng nhìn ta mà xót. Trông ta thật tội, mắt thâm quầng, trán nhăn nhúm. À, ta nghĩ ra rồi, phải làm mặt quan trọng như chú em Mourinho mới không ai đoán được ý mình, chẳng nhờ cái khuôn mặt lạnh như gì gì đó mà Mourinho đưa Porto vượt qua Depor ở bán kết là gì, quên khuấy đi mất. Ta nghe bản Bohemier Rhapsody mà tưởng tượng được ra vẻ phóng túng trong lối chơi của Czech, sao ta nổi hết da gà thế này. Ottos (ta thêm chữ “S” cho giống các đệ Hy Lạp) mi phải tin vào mình chứ! Pha lê thì long lanh thật, đẹp thật nhưng dễ vỡ, lại chịu nhiệt kém. Đúng rồi, phải kêu tụi nó đá rát lên, cần thì triệt hạ cho họ giảm nhuệ khí, khi đó… Hát quốc ca sao tim ta như ngừng đập, nó cứ thoi thóp suốt 90 phút. Giờ thì qua rồi. Hừ! Hoá ra Czech không có Nedved cũng thường thôi. Không giờ Dellas vẫn còn nhớ lời ta, trong lúc khốn quẫn vẫn biết “dùng đầu mà chiến”, ta sẽ thưởng.
Phù! Giờ thì ta có thể thở được rồi. Tưởng thế nào, hoá ra ta gặp rặt là hổ giấy. Chỉ còn một bước nữa thôi, ta sẽ có tất cả. Tối qua, trong tiệc chia tay Collina, gã cứ hấp háy với ta như thể đòi chia chác, kể ra thì “đầu trọc” cũng thiên vị ta tí ti khi không thổi quả penalty cho Czech Nhưng ta lại nghe xì xào, Hy Lạp có vào chung kết thì chủ nhà mới có cơ hội. Xì! Khinh ta quá lắm, để rồi coi. Mở màn cũng như kết thúc, ta sẽ làm cho cả thế giới phải quỳ dưới chân ta, Hy Lạp của Ottos này sẽ lại chiến thắng. Nhưng trước khi nghĩ tới điều đó, ta phải quỳ xuống mà lặp lại điệp khúc: Thần Dớt ơi, giúp con với!
|