(HN) - (TP.HCM)

Ông cựu binh 'nhặt' người bất hạnh về nuôi

Người khác thấy kẻ điên thì tránh xa, nhưng ông Phạm Văn Nhẫn ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam lại đón về chăm như con ruột. Có lúc, căn nhà rộng chưa đầy 20m2 của ông là nơi tá túc của hàng chục mảnh đời bất hạnh.

Ông Phạm Văn Nhẫn (sinh năm 1963) thôn Chi Ngân, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Chưa đầy 16 tuổi, Nhẫn đã tự cắt tay viết đơn bằng máu tình nguyện xin vào quân ngũ. Vài năm sau, ông trở về quê hương xây dựng gia đình rồi lập nghiệp.

Kể về cái “duyên” trời định với công việc cứu người của mình, ông Nhẫn nhớ lại: “Đó là vào những năm 1984, khi vợ chồng tôi đang phơi rơm rạ ven đường cái thì bắt gặp một đứa trẻ 5 tuổi mình lấm lem đất cát, vừa chạy vừa khóc thảm thiết. Biết là cậu bé bị lạc nên hai vợ chồng bàn nhau đón cháu về cho ăn uống và tắm rửa. Sáng hôm sau, đợi khi đứa nhỏ ổn định tinh thần và hồi phục sức khỏe chúng tôi mới hỏi địa chỉ rồi đưa cháu về tận nhà cho bố mẹ”.

Sau lần đó, số phận dường như đã “gắn” ông Nhẫn với những người bất hạnh, những người điên và tâm thần bị lưu lạc.

Thế rồi một người, hai người… rồi cả chục người, ông Nhẫn mang họ về nhà chăm sóc như những đứa con, cháu, anh em ruột thịt. Cũng từ đây cả xã gán cho ông cái tên là “Nhẫn hâm”.

Ông Trần Văn Cường (trái) đã được gia đình ông Nhẫn (phải) cưu mang gần 4 năm nay. Ảnh: Văn Định.

Bà Lam, vợ ông Nhẫn tâm sự: “Lúc đầu tôi cứ khuyên nhà tôi đừng làm nữa. Nhưng tối đến, những hình ảnh về người thất lạc ngoài đường với bộ dạng đói khát, rách rưới bẩn thỉu cứ ám ảnh mãi trong đầu nên tôi cũng không đành lòng. Thế rồi tôi cũng ủng hộ việc làm của nhà tôi”.

Vậy là từ đó, hễ ông Nhẫn đưa ai về nhà là bà Lam lo chăm sóc, tắm rửa, cho ăn uống nghỉ ngơi chu đáo. Gia cảnh nhiều lúc cũng thiếu thốn nhưng bà không một lời than trách. Có thời gian, trong căn nhà nhỏ chật chội ấy có đến gần chục đứa “con” khiến ông bà không thể nào xoay xở nổi.

Nhận nuôi họ rồi, ngày ngày ông Nhẫn lại phải tìm đủ mọi cách để tìm người thân cho họ. Trước chưa có điện thoại, ông thường lặn lội xa xôi đến các cơ quan chức năng, các báo, đài để nhờ đăng tải và xác minh thông tin về người bị lạc. Từ khi điện thoại phổ biến, ông Nhẫn mày mò gọi đến tổng đài 1080 để xác minh thông tin nên cũng đỡ phần khó khăn hơn.

Tiếng lành đồn xa, hễ gặp người có biểu hiện lạ, tâm thần bất ổn ở quanh đó là người ta lại báo cho ông. Không ít lần ông Nhẫn phải huy động cả vợ, con trai, con rể lẫn con nuôi đi tìm người lưu lạc. Những mảnh đời lang thang ấy cứ đến rồi đi như chẳng khi nào ngớt, đến nay đã lên con số cả trăm.

Nhưng trường hợp của ông Trần Văn Cường ở Bắc Giang vì không có người thân thích nên đã ở với ông bà gần 4 năm nay và luôn nhận được sự quan tâm như người trong nhà.

Không ít gia đình nhờ thế mà tìm được người thân mất tích sau nhiều năm. Nhiều người khi đến nhận người thân đều muốn trả ơn cho ông Nhẫn bằng tiền bạc nhưng ông nhất quyết không nhận.

Cảm tạ trước tấm lòng từ bi này, nhiều người đã nhận ông Nhẫn là bố nuôi cho con của mình.

Nói về người cựu binh chuyên làm việc thiện, ông Nguyễn Văn Tập, trưởng công an xã Thanh Hải, nhận xét: “Gần 30 năm qua ông Nhẫn đã giúp đỡ và cưu mang rất nhiều mảnh đời bất hạnh. Những người ấy đều được ông đưa đến xã khai tạm trú rõ ràng và không đòi hỏi từ họ bất cứ điều gì. Ông ấy thật sự là tấm gương sáng cho mọi người noi theo”.

Không chỉ làm phúc tại nhà, ông Nhẫn còn đứng ra nhận làm thêm một “nghề” mà ít ai dám làm, đó là chuyên đi tắm rửa và khâm liệm cho những nạn nhân xấu số trong các vụ tai nạn giao thông xảy ra gần nhà. Người ta quen thuộc và biết ông đến nỗi mỗi khi có tai nạn xảy ra thì người đầu tiên được người dân thông báo là ông rồi mới đến cảnh sát.

Văn Định

 
 
 
 
 
 
 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang