(HN) - (TP.HCM)

Muôn kiểu chợp mắt chợ trưa

Vắt vẻo trên yên xe, gật gù chực úp mặt xuống đất, ngủ vạ vật trên đống rau, rồi cả giấc ngủ chập chờn vì đống hàng ế hay vì phải lo giữ tiền... là cảnh thường thấy ở các chợ trưa Hà Nội. VnExpress.net ghi lại những khoảnh khắc như vậy tuần qua.

Anh Thắng, 37 tuổi, bán rau, củ, quả ở chợ đầu mối Mai Dịch, Từ Liêm. Sáng ra, anh tiếp tục bán ở chợ Dịch Vọng (Cầu Giấy). Để tránh bị đánh thức, anh luôn đeo tai nghe khi say giấc nồng buổi trưa.
Quanh năm bán rau củ ở chợ đầu mối Mai Dịch và chợ Dịch Vọng, mỗi ngày bà Phan Thị Hội (57 tuổi, Tây Tựu) lãi khoảng 200.000 đồng. Cảnh ngủ ngồi thế này là chuyện thường ngày của bà. “30 năm nay tôi đi chợ sớm. Nhiều hôm 'đói ngủ' lắm! Tôi toàn gà gật, lắm khi lăn cả ra sọt mà ngủ”, bà kể.
Chị Nguyễn Thị Hải (Tây Tựu, Hà Nội) bán rau thơm ở chợ Dịch Vọng. Chị cho biết một ngày bán rau thơm được chưa đầy 100.000 đồng tiền lãi. Trưa tan chợ, nhờ người bên cạnh trông hộ đám rau, chị ngủ liền cả tiếng trong tiết lạnh căm căm.
Ở một chợ lẻ sau lưng sân vận động Mỹ Đình, trong khi vợ đang bán thịt, người đàn ông này tranh thủ chợp mắt. Chị vợ cho biết: “Cả đêm chồng tôi làm thịt lợn nên sáng ra để cho anh ấy ngủ”.
Mỗi ngày, chị Hoa (Mê Linh, Hà Nội) bán được cả tấn rau ở chợ đầu mối và chợ Dịch Vọng. Chị cho biết: “Dù vất vả nhưng tôi vẫn cố gắng đảm bảo giấc ngủ từ 7 đến 8 tiếng. Chỉ hôm nào mệt mà vắng khách, tôi mới chợp mắt một tí”.
Hơn 5 năm nay, chị Minh (45 tuổi, Hưng Yên) bán quần áo ở chợ đêm sinh viên Cầu Giấy. Sáng ra, chị bán nốt số quần áo còn lại đêm trước để kiếm thêm tiền nuôi 2 con ăn học. Giấc ngủ trưa của chị chập chờn vì phải lo trông hàng.
Chị bán thịt tại chợ lẻ Mỹ Đình gối đầu lên chiếc mũ bảo hiểm để ngủ tạm giấc trưa.

Phan Dương

Bài báo rất hay.Những hình ảnh đời thường rất đẹp như vậy ma ban nói như thể lên án, trách móc là sao, lại còn so sánh với nước Mỹ ??

có nguời thì thật già sang, khe khoan đủ điều, nhưng rồi cũng thấy nhiều nguời lam lũ cùng trời chiếu đất ấy thôi, nhiều thứ cũng đâu công bằng đâu, cái giá đuợc trả cho những giấc ngủ ấy là sự thảnh thơi, thanh thản hơn. Giấc ngủ ấy ...    

THẬT vất vả, nhưng cũng THẬT thanh thản!

Không biết những đứa con có thấy được những hình ảnh này không ? Thấy để biết được nỗi cực nhọc lam lũ của bậc làm cha mẹ,để sống cho xứng đáng với những gì đấng sinh thành cả đời hy sinh.

Tất cả vì thế hệ con em, vì miếng cơm manh áo, tần tảo - lam lũ - và vô vàn khó khăn vất vả nhưng ko nản lòng. Tôi xin chi sẻ và đồng cảm với các mẹ, các chị!

Ở Mỹ người dân hoàn toàn không ngủ trưa(chắc có người ngạc nhiên lắm). Người ta làm việc từ sáng tới chiều, tối... và tất nhiên chẳng có cảnh ngủ gà gật khắp nơi như vậy. Tôi nghĩ không phải vì vất vả không có thời gian ngủ mà chính ...    

Cuộc sống ngày 1 khó khăn nhưng 1 số lương lớn thanh niên chưa biết quí trọng những đồng tiền do cha mẹ cực khổ làm ra.nhìn những cảnh này rơi nước mắt.

Nói chung ảnh này cũng phản ánh đúng một phần thực tế nhưng làm gì có chuyện chị bán thịt ngủ mà lại đeo cái túi tiền ở trước bụng thế kia? Anh có tác nghiệp thì cũng phải để ý chứ, chúng tôi không làm nghề báo mà còn ...    

Ở đâu cũng vậy cuộc sống của những người buôn gánh bán bưng luôn cực nhọc và lam lũ. Họ và những người nông dân ai cũng cực cũng khổ. Chỉ biết nói lên lời chia sẽ và đồng cảm với những hình ảnh này

GIẤC NGỦ TRƯA RẤT QUAN TRỌNG VỚI SỨC KHỎE CON NGƯỜI, TRÊN MỌI NẺO ĐƯỜNG MƯU SINH NG TA VẪN ĐẢM BẢO GIẤC NGỦ TRƯA.
NHÌN MÀ THẤY THƯƠNG DÂN MÌNH QUA, NHƯNG HỌ CÓ HỌC " KHINH CÔNG" HAY KHÔNG MÀ TOÀN THẤY NGỦ TRÊN XE KHÔNG VẬY?

Ôi Việt Nam ! Bao giờ cuộc sống người dân lao động mới bớt lam lũ , nhọc nhằn !

     
     
     
     
     
     
     
    Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang