(HN) - (TP.HCM)

Mẹ thiểu năng 7 năm nuôi con trong cũi

Chậm phát triển tinh thần nhưng chị Dương Thị Huệ ở Đà Nẵng vẫn đủ tỉnh táo quyết định sinh một đứa con, với hi vọng có chỗ dựa lúc về già. Nhưng rồi chính tay chị phải ngậm ngùi bỏ con vào cũi gỗ suốt 7 năm qua.

Ghé nhà chị Huệ cuối tuần qua ở tổ 63, khối Hòa Phú 5, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cửa đóng kít mít. Trên ô cửa kính có dán bảng thông báo: Cháu Dương Bình An, con chị đang phải điều trị tại Bệnh viện tâm thần Đà Nẵng, đang rất cần sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm.

Nơi chị Huệ và cháu Bình An ở hiện giờ là khu dành cho đối tượng phụ nữ nghèo, neo đơn. Và chính hàng xóm chung cảnh ngộ đã viết bảng thông báo này nhằm kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người.

Ảnh:
Chị Huệ đang chăm con trong bệnh viện tâm thần. Ảnh: Nguyễn Đông.

Bà Đặng Thị Kim Liên ở gần nhà chị Huệ nghèn nghẹn nói: “Chúng tôi ở đây ai cũng nghèo nhưng nhìn mẹ con Huệ nó sống khổ quá. Mẹ thì ngọng, trí tuệ không được như người thường mà lại phải lo làm thuê mua sữa cho thằng An bị tâm thần bẩm sinh 7 năm nay”.

Bà Liên cho biết, ngày trước khi chưa được thành phố Đà Nẵng cấp cho một phòng nhỏ ở đây, hai mẹ con chị Liên phải dựng lều nhỏ trong khu đất giải tỏa ở phường Hòa Cường (quận Liên Chiểu) làm chỗ trú mưa nắng. Mùa đông trời lạnh giá, hai mẹ con không có đủ chăn mền chỉ biết ngồi ôm nhau. Rồi những ngày sau đó chị lại phải đưa con nhập bệnh viện vì chứng co giật.

Còn bây giờ, chị Huệ đi làm thuê cho những hộ dân trong vùng. Trước khi đi, chị bỏ con vào trong lồng gỗ. Cháu An thân hình teo tóp, quanh năm suốt tháng phải mặc bỉm, khuôn mặt khôi ngô nhưng suốt ngày chẳng nói được gì, cũng không nhận biết được sự vật xung quanh. Cháu cũng không ăn được cơm. Người mẹ bất hạnh này chỉ biết tằn tiện chi tiêu để mua sữa và cháo cho con.

Đi làm thuê chị Huệ cũng chỉ quanh quẩn quanh nhà để tranh thủ ghé qua nhà trông con, nhiều khi không có tiền chăm bé. Những người hàng xóm tốt bụng thương tình nên thường xuyên mang sang cho mớ rau, mớ cá.

5 ngày trước, đang nửa đêm, hàng xóm thấy chị Huệ kêu la. Mọi người chạy đến phòng thì thấy cháu An toàn thân co giật. 3 giờ sáng cháu được chuyển đến bệnh viện và được các bác sĩ khám, cho uống thuốc. Sáng ra cháu mới bớt co giật, bắt đầu uống được sữa mọi người mới khỏi lo lắng. Biết chị Huệ đưa con đi viện không có tiền, hàng xóm lại gom góp mỗi người cho một ít.

Đưa tay gạt nước mắt, chị Huệ tâm sự: “Tôi biết mình nhốt con trong cũi là có tội với cháu nhưng con không thể tự đi lại được, không nhốt con thì không dám đi đâu, làm việc gì để kiếm tiền!”

Chị Huệ thường phải bỏ con trong cũi gỗ này để làm thêm mưu sinh. Ảnh: Nguyễn Đông

Ở tuổi 41, chị Huệ liều xin một đứa con mong có chỗ nương tựa lúc về già. Nào ngờ khi sinh ra, chân tay cậu bé teo tóp, người cứ co giật, cha của đứa nhỏ cũng biệt tích. Ngậm ngùi, chị Huệ đặt con theo họ mẹ, tên là Bình An, hi vọng đời con sẽ được may mắn. “Nào ngờ đến giờ cháu vẫn đau ốm triền miên, hầu như tháng nào cũng phải vào nằm viện”, chị Huệ đau khổ tâm sự.

Bác sĩ Lâm Tứ Trung, Giám đốc Bệnh viện tâm thần Đà Nẵng, cho biết hai mẹ con chị Huệ đều mắc bệnh chậm phát triển tinh thần và đều là những bệnh nhân lâu năm ở đây. Riêng cháu An mắc thêm chứng tâm thần bẩm sinh, không thể chữa khỏi. Tuy tiền thuốc và viện phí của chị Huệ và cháu An được miễn phí nhưng tiền ăn uống thì bệnh nhân vẫn phải tự túc.

“Hoàn cảnh của mẹ con chị Huệ rất đáng thương. Cháu An cần được chăm sóc đặc biệt nhưng do chị Huệ mắc bệnh chậm phát triển tinh thần nên việc cho con ăn, uống thuốc không được đầy đủ, khi nhớ khi quên” – bác sĩ Trung nói.

Cũng theo vị bác sĩ này, phía bệnh viện cũng có những chính sách quan tâm đặc biệt đối với mẹ con chị Huệ như tạo điều kiện giới thiệu cho các tổ chức cấp phát thuốc nước ngoài, tổ chức từ thiện để được thường xuyên hỗ trợ về thuốc, học các khóa học về kỹ năng chăm sóc bản thân,... Tuy nhiên bệnh nhân không thể điều trị nội trú mãi mãi vì cần có không gian bên ngoài giúp phát triển tư duy.

Tấm bảng thông báo xin giúp đỡ trước nhà chị Huệ, do hàng xóm viết hộ. Ảnh: Nguyễn Đông.

Trao đổi với VnExpress.net, bà Huỳnh Thị Lệ, chủ tịch Hội phụ nữ phường Hòa Minh, cho biết hoàn cảnh của chị Huệ dù đã được hưởng chính sách hộ nghèo, cháu An được nhận chế độ da cam với số tiền 310.000 đồng/tháng nhưng ngần ấy vẫn không đủ chi tiêu và lo chăm sóc cháu. Chị Huệ muốn đi làm nhưng con bệnh tật cứ níu chân nên công việc làm thuê cũng không được thường xuyên.

Trong phòng bệnh của Khoa Nhi - Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng, chị Huệ ôm chặt con khóc. Những người hàng xóm cho biết chị rất ít khi khóc, chỉ khóc mỗi khi nhìn cháu An lên cơn co giật, hay lúc thấy con sinh ra mà không được sống như trẻ bình thường.

Cầm trên tay số tiền 20.000 đồng, người mẹ nhẩm tính sẽ mua 7 ngàn tiền cơm ăn trong cả ngày để dành tiền mua sữa cho con. Ngày mai mẹ con chị sẽ rời bệnh viện để sống cuộc sống thường nhật với sự cô đơn, nghèo túng và những cơn co giật của đứa con tội nghiệp trong cũi gỗ suốt 7 năm qua…

Bạn đọc hảo tâm xin liên hệ chị Dương Thị Huệ, tổ 63, khối Hòa Phú 5, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu (TP Đà Nẵng). ĐT: 0120.257.2060.

Hoặc số tài khoản Vietcombank : 0041000249800. Chủ tài khoản Dương Văn Sơn (anh trai chị Huệ). Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank chi nhánh Đà Nẵng. ĐT anh Sơn: 0977171549.

Nguyễn Đông

tên của đứa trẻ là Bình An mà sao cuộc đời em lại như thế!!? xin ủng hộ em ít nhiều !

Đọc bài viết mà thấy đau lòng. Xin quý báo cung cấp thông tin tài khoản để những người ở xa có thể tiện giúp đỡ. Của ít lòng nhiều.

Thật đáng thương! Mong VN Express hãy đứng ra làm cầu nối để mọi người có lòng hảo tâm có thể đóng góp giúp đỡ cho gia đình chị và bé này!

thật tội nghiệp cho người mẹ và đứa trẻ. ra đời mà không sốc được cuộc sống bình thường. nếu có thể tòa soạn có thể cho mọi người số tài khoản để ai có lòng hảo tâm có thể đóng góp ít tiền lo cho bé. của ít lòng ...    

Thật đáng thương
Xin mọi người hãy chia sẽ với chị Huệ

Tôi đề nghị quý báo nên có một kênh nhận hỗ trợ qua tin nhắn, với cách này thì mọi người có lẽ sẽ dễ dáng thực hiện việc ủng hộ của mình hơn.

Hoàn cảnh của chị Huệ quá đáng thương ! Thiết nghĩ những ai đang làm cha , làm mẹ đặt vào hoàn cảnh của chị Huệ thì mới thấy được sự bất hạnh của số phận dành cho chị . Hãy chia sẽ , giúp đỡ những số phận kém ...    

 
 
 
 
 
 
 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang