Thứ sáu, 28/10/2011, 15:52 GMT+7

'Bệnh vô cảm xuất phát từ khủng hoảng niềm tin cuộc sống'

Cướp lộng hành giữa phố, kẻ nghĩa hiệp ra tay giúp nạn nhân lại bị đâm chết, nhiều người sợ hãi đến vô cảm. Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Minh nhìn nhận "dường như đang có một cuộc khủng hoảng niềm tin trong xã hội hiện đại".
> Vô cảm, bệnh 'mạnh ai nấy sống' thời hiện đại/ Bệnh vô cảm: kết quả lối sống thực dụng thời hiện đại/ Cái chết bé Yue Yue có lỗi của cha mẹ/

So sánh sự giống và khác nhau của xã hội Việt Nam xưa và nay, bà Minh (giảng viên Học viện hành chính TP HCM) cho rằng, thời nào cũng có sự hiện diện của cái thiện và cái ác, người tốt và kẻ xấu. Tuy nhiên nó khác nhau về mức độ và sự thể hiện ở từng thời điểm.

Trước đây con người sống trong môi trường làng xã nên mối quan hệ chặt chẽ hơn, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Vì thế mỗi khi xảy ra chuyện gì thì mọi người xung quanh xúm vào giúp đỡ. Chính sự đoàn kết này một phần giúp con người có thêm sức mạnh để khống chế và xua đuổi kẻ ác, một phần khiến kẻ xấu sợ hãi không dám ra tay.

Còn ngày nay khi tốc độ đô thị hóa ngày một nhanh, lối sống theo kiểu "đèn nhà ai nấy sáng", hàng xóm sát vách cũng không biết mặt nhau; đi cùng với nó là sự phân hóa giàu nghèo, sự lên ngôi của chủ nghĩa vật chất, tính vị kỷ, khiến mọi người chỉ chăm chăm lo cho hạnh phúc của bản thân hoặc gia đình mình.

Vì thế đến khi có kẻ gặp nạn, người ta do vô tình không để ý hoặc cố tình thờ ơ cho rằng đó không phải là việc của mình. Và ngược lại đến khi bản thân họ gặp chuyện cũng chẳng có ai giúp. Đó là hệ lụy tất yếu về mặt tâm lý - theo phân tích của Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Minh.

Đô thị đất chật người đông "Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều", trong khi lực lượng an ninh không đủ để có mặt kịp thời khi xảy ra sự cố. Ảnh: Thi Ngoan

Thêm vào đó, trước sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện nay, kẻ xấu ngày càng hung hãn và ngang ngược vì có trong tay vũ khí, khiến mọi người (cả nạn nhân và người ra tay giúp đỡ) không thể lường trước hậu họa. Trước tình cảnh đó, con người cá nhân thời nay rơi vào trạng thái co cụm và lo sợ.

"Đó là chưa kể xã hội bây giờ quá phức tạp, lừa phỉnh rất nhiều, do đó mọi người chọn cách phòng thủ, tốt nhất là không dây dưa vào chuyện người khác để khỏi chuốc họa vào thân. Đơn giản, đó là sự phòng vệ", bà Minh nói.

Xét về yếu tố tâm lý xã hội, bà Minh cho rằng đang có sự thay đổi lớn trong hệ thống giá trị sống của con người qua các thời đại. Ngày xưa con người sống trọng "nghĩa" hơn, tức là luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, sự hy sinh, sẵn sàng xả thân vì cái thiện dù đó là việc của gia đình, đồng loại hay của đất nước. Vì thế mà ở thời ông cha ta những giá trị cốt lõi của tình nghĩa gia đình, thầy trò, tình yêu quê hương đất nước luôn được đặt lên cái tôi cá nhân.

Trong khi đó con người ngày nay trọng "tình" hơn, tức là thiên về mặt cảm xúc cảm tính và bản năng nhiều hơn. Theo bà Minh, không thể phủ nhận tầm quan trọng của tình yêu trong đời sống, song do nó thiên về cảm xúc nên có mặt tiêu cực là sự mù quáng, bởi người ta chỉ dành sự ưu ái cho người mình yêu thương. Chính sự thế mà con người hiện đại chỉ quan tâm đến người "của mình" và cho phép bản thân bỏ qua các mối quan hệ "ngoài luồng".

Khảo sát của VnExpress về thái độ khi chứng kiến học sinh đánh nhau, chỉ có 24,8% ý kiến trên tổng cộng gần 17.300 độc giả tham gia, đã chọn phương án can ngăn, gần 33% cho biết sẽ báo cho cơ quan chức năng, trong khi hơn 23% bỏ đi coi như không biết.

Xét khía cạnh khác, Thạc sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy cho rằng, thường ở chốn thị thành mức sống cao, người dân luôn nghĩ đó là nơi mà sự quản lý nhà nước chặt chẽ nhất nên họ tin và đặt sự an nguy của mình vào tay lực lượng an ninh. Song thực tế khi xảy ra tai nạn, vì một lý do nào đó mà lực lượng này chưa kịp thời có mặt để phong tỏa hiện trường, dẫn đến tình trạng hỗn loạn, kẻ cơ hội thì xông vào hôi của, người tốt giúp đỡ nạn nhân có khi lại mang họa vào thân...

"Những vụ tham nhũng, hối lộ, tiêu cực của một phận quan chức nơi này nơi kia cũng khiến người dân càng mất lòng tin vào cộng đồng. Rồi ngay cả trong ngành giáo dục cũng có những tiêu cực học giả, bằng giả, tiến sĩ giấy... nên người dân không còn biết đặt niềm tin vào đâu", bà Thúy nói.

Hiện nay chưa có nghiên cứu nào khẳng định mối quan hệ giữa sự vô cảm với độ tuổi hay văn hóa vùng miền. Tuy nhiên, trên thực tế những người ra tay nghĩa hiệp thường thuộc tầng lớp bình dân, ở độ tuổi 30- 40 trở lên. Các nhà nghiên cứu xã hội học cho rằng, những hành động mang tính nhân văn này thường gắn liền với kinh nghiệm sống, kỹ năng xử lý tình huống, cộng với sự từng trải và đồng cảm. Rất có thể họ đã từng bị mất mát người thân trong những trường hợp tương tự nên ra tay giúp đỡ mà không nề hà, do dự.

Mặc dù vậy, Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Minh khuyên thái độ lạc quan hay bi quan thái quá đều đem lại kết cục không tốt. Điều quan trọng mọi người cần ý thức rằng, ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, kẻ nghĩa hiệp, người lãnh đạm, vì thế mà mỗi người cần chung tay nhân cái tốt dẹp cái xấu để xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.

Trên thực tế, vẫn có những hiệp sĩ hy sinh giúp dân bắt cướp, những người tốt bụng sẵn sàng cứu đồng loại trong hoạn nạn. Hoặc ở một số nơi trong thành phố, người dân vẫn đùm bọc giúp đỡ nhau và giữ được an ninh tốt trong địa bàn sinh sống của họ.

Vì thế để chế ngự cái xấu, phát huy nhân tố tích cực trong xã hội, Thạc sĩ Phạm Thị Thúy cho rằng, một mặt Nhà nước cần can thiệp để nâng cao năng lực đảm bảo trật tự an toàn xã hội của lực lượng công an, cảnh sát. Bên cạnh đó toàn xã hội cần siết chặt đấu tranh chống tệ tham nhũng, các cán bộ cần đi đầu làm gương mới mong tạo được niềm tin trong dân chúng.

Nhắc lại tầm quan trọng của "tam giác" 3 môi trường làm nên nhân cách của một con người là gia đình - nhà trường - xã hội, Thạc sĩ Nguyễn Thị Minh cho rằng, cần có một cuộc "đại phẫu" trong lĩnh vực giáo dục. Công tác đào tạo bên cạnh dạy kiến thức khoa học thì cũng cần phải đề cao những giá trị đạo đức, tình cảm gia đình, tình thầy trò, tình yêu thiên nhiên, tình đồng loại, cũng như trang bị cho lớp trẻ những kỹ năng sống, kỹ năng xử lý tình huống...

"Trước tiên người lớn cần phải làm gương sáng cho trẻ. Nếu cha mẹ, thầy cô cũng vô cảm thì đừng mong giáo dục được thế hệ trẻ có ý thức hay giàu lòng nhân ái. Còn bản thân người trẻ hãy tự ý thức việc trang bị những kỹ năng sống là của mình chứ đừng chỉ ngồi chờ sự ban phát từ người khác", bà Minh đúc kết.

Thi Ngoan

Thạch Sanh không phải là hiếm

Khao sat cua VnExpress chi la y kien tham khao thoi. Theo toi thuc te so luong nguoi nhin thay danh nhau ma bo di hoac dung lai xem cao hon con so duoc cong bo rat nhieu. Thuc te la vay do. Toi da tung thay tinh trang mot nguoi bi nga xe ngoai duong, dau hem nha toi. Luc do toi moi tu que vao thanh pho, thay bo me thuong hay giup do moi nguoi, toi lien ra tay giup do, nhung sau khi nguoi kia cam on va bo di thi bac xe om dung gan do lien bao toi la dại và bao toi dung qua xen vao chuyen nguoi khac "có ngày mắc họa đấy con". Toi nghe ma k dam tin vao tai minh nua.

Đay la cau chuyen co that cua toi, toi chi muon chia se voi cac ban đe cho thay rang trong thuc te Thach Sanh k phai la hiem, ho cung muon ra tay giup do lam nhung cong đong lai nhin ho voi con mat ai ngai, đieu nay that đang tiec.

Vô cảm vì xã hôị

Hôm qua tôi đi làm về trên đường Láng , Hà Nội có một vụ tai nạn (đoán thế) vì có một người đàn ông nằm trên đường, máu me bê bết bên cạnh chiếc xe máy đổ ngang. Người đứng xem rất đông nhưng không ai giúp gì, chỉ đứng nhìn. Tôi hỏi một ngưòi sao mọi người chỉ đứng nhìn mà khong đưa người đàn ông đó đi cấp cứu thì họ trả lời nếu lỡ người nhà đàn ông đó vu cáo anh là người gây tai nạn thì sao, anh có thể chứng minh mình vô tội không? Họ đợi công an đến vì chỉ có công an đến làm xong thủ tục thì mới đưa đi cấp cứu được và có gì thì đã có công an chứng nhận. Vậy đó, xã hội này mất niềm tin vô cảm cũng vì luật không chặt, và cũng vì xã hội đẻ ra sự vô cảm này. Xã hội mà người ngay sợ kẻ cắp thì sẽ là như thế.

Giúp đỡ đổi lấy mạng sống ?

Thiết nghĩ bạn đi đường gặp 1 nhóm cướp táo tợn, bạn ra tay xong bị bắn bỏ lại con thơ và vợ trẻ, bạn có can đảm vậy không. Xin hỏi thạc sĩ chuyên khoa tâm lý thẳng 1 câu nếu gặp vậy Bác có dám xông vào ko mà sao cứ ngồi không mà nói vậy. Nói Thật xã hội giờ đang loạn mà bà Mình nói vậy là đúng hay sai : "Trước tiên người lớn cần phải làm gương sáng cho trẻ. Nếu cha mẹ, thầy cô cũng vô cảm thì đừng mong giáo dục được thế hệ trẻ có ý thức hay giàu lòng nhân ái. Còn bản thân người trẻ hãy tự ý thức việc trang bị những kỹ năng sống là của mình chứ đừng chỉ ngồi chờ sự ban phát từ người khác", bà Minh đúc kết. Câu nói này là sao? Nếu theo quan điểm tôi hi sinh đời bố để đời con mồ coi nếu lỡ ra tay nghĩa hiệp . Liệu con mình sẽ ra sao, gia đình như thế nào. Và nhà nước lo gì cho ta. Được cái chứng nhận chăng ?

khủng hoảng niềm tin, xã hội, vô cảm cũng đúng thôi...

Thật sự thì luật pháp việt nam mình hiện nay chưa thật sự bảo vệ cho người dân trong trường hợp tự vệ chính đáng... bọn cướp giật, gian hồ khi gây án bị bắt thì ở tù là phải ròi còn mình lương dân có nghề nghiệp gia đình đàn hoàn ra tay cứu giúp hay tự vệ lở có gì cái tự nhiên mang án vào thân mất hết tất cả thử hỏi bãn là một trí thức bao nhiêu năm trời cố công xây dựng mà dính vào một vụ như vậy bạn có dám làm không, nếu ra tay không dứt khoát bọn côn đồ đó mà thực sự hung hản có thể làm bạn chết thì sao...? Còn ra tay một cách dứt khoát để tranh hậu quả thì bạn lại bị mang án vào người mất hết tất cả...Chính vì vậy mà những con người ngày nay hầu như ai cũng có suy nghỉ này, cũng sợ liên luy thành ra không ai dám ra tay giúp đở nhau hết. Mình cũng thật sự buồn cho xã hội hình như ngày càn suy đồi về giá trị đạo đức sống mây em loai choai có thể sẳn sàng ra tay cướp đi sinh mạng người khác vì biết mình có giết người cũng không phải bị tử hình, người lớn thì lại cầm đầu bọn nhỏ làm bậy rồi đưa chung ra làm bia đở đạn.... hai dà tình người bây giờ thật khó tìm thấy. Mong rằng pháp luật sẽ được điều chỉnh để công bằng với mọi người...không bao che cho bất cứ một ai dù là nhỏ hay lớn. Cứ nhìn vào các nước cạnh mình có thể họ không có bản án tử hình đi nữa thì cho dù bao nhiêu người cùng nhau thực hiện hành vi giết người thì bấy nhiêu người đó đều bị xử như nhau đều là chung thân chứ không có chuyện như nước mình 10 người đánh chết 1 người thì chia án ra mỗi người mấy năm tù...

Bài viết phân tích rất đúng!

Niềm tin vào cuộc sống mà phải chính xác là những người xung quanh đang cạn đi trông thấy. Nhưng đáng buồn là cả những người bảo vệ cho an ninh cũng bị mất niềm tin của dân, người cứu chữa cũng bị mất niềm tin của con bệnh, người dậy học bị mất niềm tin của học sinh, người xây dựng bị mất niềm tin của người sử dụng, và thậm chí, bố mẹ mất luôn niềm tin của con cái. Mọi thứ như đang bắt mọi người phải 3 không: không thấy, không nghe, không biết.

Nguyên nhân của bệnh vô cảm.

Cái ác thường sử dụng bạo lực. Để chống lại cái ác thì không chỉ thuyết phục bằng lời mà phải dùng bạo lực chính nghĩa. Hậu quả người can thiệp lại có thể mắc vào vòng lao lý. Tôi nhiều khi cũng muốn can thiệp chuyện bất bình nhưng tai hoạ biết đâu lại giáng xuống đầu mình nên đành nhìn đó mà cho qua nhưng trong lòng vẫn thấy bức xúc. Xưa cha ông ta ngoài luật còn có lệ, có các định ước không viết thành văn bản nhưng đảm bảo cho cái ác không thể hoành hành được. Nhớ khi xưa bắt được một kẻ ăn cắp thì cả phố xúm lại đánh có khi gần chết rồi mới giải ra công an, còn như dùng hung khí đánh người thì dân đánh chết vô tội vạ. Bây giờ mà vậy kẻ ác chắc cũng sẽ chùn tay không thể ngang ngược như hiện nay. Tất cả là do hệ thống điều hành luật pháp mà thôi.

đúng là do khủng hoảng niềm tin thật

cách đây 2 năm trên đường đi làm về tôi gặp 1 em bé mặc đồ học sinh ngồi khóc mếu máo bên lề đường, miệng kêu "mấy cô ơi cho con quá giang về nhà". Lúc đó tôi chạy xe máy hơi nhanh mà lại đường 1 chiều nên chỉ kịp ngoảnh lại nhìn, bụng nghĩ thôi thể nào chả có người giúp. Mấy hôm sau lại gặp đúng cái em bé đó ngồi ở chỗ khác, tôi nghĩ đây là lừa đảo rồi, may quá hôm qua mình chưa kip giúp. Về sau đọc báo thấy có vụ lừa em bé nhờ chở về nhà, rồi lúc nạn nhân bấm chuông sẽ bị điện giật bất tỉnh, lúc tỉnh dậy thấy nằm ngoài đường mất cả xe, nếu là con gái còn bị hãm hiếp. Đặc biệt là em bé toàn ngồi buổi tối muộn và nhờ chở về nhà nằm trong ngõ ngách ngoằn ngoèo nên nạn nhân ko nhớ được địa chỉ. Nghĩ lại mà thấy sợ, hôm đó tôi mà đi chậm 1 chút và nhìn thấy em bé từ xa chắc chắn là tôi dừng lại giúp rồi.

đừng lên án, nó đi đúng đường

Đừng lên án, đừng chê trách, thử đặt mình xem. Muốn xã hội tốt lên, hô khẩu hiệu không ăn thua. Ở VN, cứ hô khẩu hiệu là y rằng không làm được, ông Nguyễn Thiện Nhân hô ba không thì bây giờ thành không thể làm, không thể động, và không thể để ý. Nhớ những vụ người dân đứng lên nghĩa hiệp thì trù dập. Ở TQ thì giúp người bị nạn bị bắt vô tù. ở vn, kẻ cắp bị bắt rồi lại được thả ra để hành hung người báo. Người dân đứng ra phụ giúp CA thì CA còn nói không phải trách nhiệm của anh. Thử hỏi, khi mà những người làm công tác an ninh công cộng ở VN hiện nay luôn hô phải đi đôi với nhân dân, coi nhân dân là chỗ dựa nhưng thực tế thì sao. Nhân dân hô thì cảnh sát thờ ơ. Tôi nói thật, ở ngay trước mặt nhà tôi, cột điện cháy, chúng tôi chạy gọi công an phường thì họ bận đi nhậu, đi chúc mừng xếp trúng cử hội đồng nhân dân phường, đến khi cháy tan nát, cột điện cũng đổ rồi mới thấy dò dò tới. TỐi hôm đó cháy 2 cột điện, xe cứu hoả không đi vào được do cầu nhỏ phải đi vòng thêm 3 km, công an phường chỉ cách 2 đám cháy chưa tới 1km, nhưng mãi sau 30 phút khi xe cứu hoả tới thì công an phường mới xuất hiện. Dân chửi mà cảnh sát không nghe, xin hỏi, dân đã mất niềm tin thì không ai muốn đứng ra nữa. Đừng trách cứ, ai cũng có lòng tốt, không ai vô cảm, chỉ có điều họ phải suy nghĩ có khi làm ơn mắc oán.

Tại sao vô cảm.

Tại sao vô cảm ?
Bởi vì từ nhiều năm nay niềm tin của người dân vào các cơ quan chức năng hưởng lương có nhiệm vụ và trách nhiệm về trật tự xã hội đã mặc nhiên thờ ơ khi người dân báo lên hoặc cầu cứu. Khi người có lương tâm can thiệp thì bị trù dập , trả thù không có người bảo vệ , thậm chí còn bị qui tội như trường hợp của Anh Tiên ở Bình dương thì ai dám làm Lục Vân Tiên nữa.
Tại sao xã hội đen phát triển mạnh? Bởi vì khi người dân gặp nạn ấo cơ quan chức năng nhưng người ta không giải quyết vì vậy người dân để bảo vệ tự cứ mình buộc phải nhờ tới đối tượng khác . Vì vậy theo tôi nghĩ cần phải có chấn chỉnh tinh lọc lại những người đang hưởng lương có nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và bình yên cho nhân dân.

Nhà dột từ nóc

Người xưa đã đúc kết rồi, "nhà dột từ nóc" và "Thượng bất chính hạ tắc loạn", ngẫm lại chẳng sai tý náo.

Vô cảm

Tôi luôn muốn làm người nghĩa hiệp và tỏ ra nghĩa hiệp, nhưng chính bố mẹ tôi luôn nói tôi rằng đó là giấc mơ viển vông, không thực, lớn mà không khôn, việc gì phải lo cho người khác, để cho người co chức năng giải quyết ... đại loại như vậy. Tôi ngoài 20, bố mẹ tôi ngoài 50. Tôi thấy cái nhìn của chúng ta trong xã hội có vấn đề.

Bi oan

Khi an trom vao nha minh danh chet luat phap conxu nhe chu no chay ra dau ngo roi danh no chet thi qui toi giet nguoi. an cuop giat dien thoai danh te xuong duong chet cung qui toi co y giet nguoi. nghia hiep co thua nhung phai lam sao. luc danh cuop khong keo nhe tay thi minh chet. Phap luat khong giup va ung ho nguoi nghia hiep nhieu. con nguoi khong te nhung co Minh noi dau . co ban la cach quan ly cua nha nuoc , duong loi.

vô cảm không thể giải quyết bằng ý thức từng người!

Bài viết của thạc sĩ Thúy về bệnh " Vô Cảm "cũng nằm trong 2 vấn đế mà tôi từng bình luận trước đó là : thứ nhất là thiếu công bằng xã hội do tham nhũng ,hối lộ, phân hóa giàu nghèo, bằng cấp giả ....như thạc sĩ Thúy có nói. Thứ hai là không cón niềm tin . Người ta không còn tin là "làm việc tốt sẽ có kết quả tốt". Đây là điều cần nghiên cứu.

Pháp luật

Pháp luật chưa bảo vệ được người dân nên họ phải tự bảo vệ chính mình. Chuyện thường thôi.

Vì sao người ta vô cảm

Vào lúc 10g ngày hôm qua (27/10/2011) tại ngã 3 Chú Ía (quận Gò Vấp). Khi đèn xanh vừa bật lên thì người thân của tôi bị 2 thanh niên cúp đầu xe từ Nguyễn Kiệm về hướng Bạch Đằng chặn lại phía trước, đang loay hoay để tìm hướng đi thì bên bên phải bị 1 cặp thanh niên nam nữ trờ tới ép vào móc túi bên phải, cùng lúc đó 1 cặp thanh niên nam nữ khác ép bên trái móc túi bên trái. Buông tay lái để chụp tay 2 tay tên cướp 2 bên thì bọn chúng lại đưa tay thọt vô móc bóp phía sau. Trong tình thế này người thân của tôi là lên "cướp.. cướp" thì một số người tham gia lưu thông gần đó chỉ nhìn nhưng chẳng ai cứu giúp. Tôi chỉ nói đến diễn biến như vậy thôi thì các bạn cũng thấy sự vô cảm của người dân chúng ta đang ở mức độ nào rồi phải không. Hãy tự cứu mình trước khi minh chết là chắc ăn nhất.

Xa hoi

Dat nuoc kem phat trien, con nguoi thi luoi lam ham an! giao duc thi mong lung khong di sau vao thuc chat, vao ky thuat, vao van minh nhan loai. Toan giao duc song gia, song khong that. Thi con nguoi cang vo cam.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các topic độc giả đã viết
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Lien he quang cao