(HN) - (TP.HCM)

Những ngôi làng chỉ còn người già, con nít

Trong cơn lốc đô thị hóa, nhiều nông dân Trung Quốc rời làng quê để đi làm ở các thành phố lớn, hầu hết là công nhân. Họ không thể đưa gia đình đi theo, đành để vợ con ở nhà cùng bố mẹ, khiến cho nhiều vùng nông thôn chủ yếu còn lại người già, phụ nữ và trẻ con.
> Làng vắng thanh niên vì ly hương ồ ạt / Hạn hán, cả nghìn người tha hương

Ông Tian Yunxiu, 67 tuổi và bà vợ 65 tuổi Liu Dezhen, ngồi bên cánh đồng lúa mạch ở thị trấn Mawan, tỉnh Thiểm Tây, tây bắc Trung Quốc với 6 chiếc ghế của các con mình, đều đã rời làng đi làm.

Trong quá trình đô thị hóa, nhiều người nông thôn Trung Quốc rời làng đi làm ở các thành phố lớn, hầu hết là công nhân mùa vụ. Số liệu Ủy ban dữ liệu quốc gia nước này cho biết Trung Quốc có 230 triệu công nhân mùa vụ trong năm 2009.

Và vì không dễ để đưa gia đình đi theo đến định cư tại các thành phố, những công nhân mùa vụ này phải để lại vợ con, bố mẹ già ở quê nhà. Một khảo sát do Đại học Nông nghiệp Trung Quốc thực hiện cho thấy có khoảng 87 triệu người bị bỏ lại ở vùng nông thôn, trong đó có 20 triệu trẻ em, 20 triệu người già và 47 triệu phụ nữ. Ảnh: Xinhua.

Wang Guixian, 61 tuổi và vợ Zhang Shumei, với 4 chiếc ghế trống dành cho 4 đứa con đều đã rời quê để đi làm, trước căn nhà của họ ở huyện Jingbian, tỉnh Thiểm Tây hôm 24/8 vừa qua. Ảnh: Xinhua.
Cụ Liu Shuzhen, 87 tuổi, đã góa chồng, cùng với hai chiếc ghế dành cho người chồng đã khuất và con trai đang đi làm ăn xa, ở thị trấn Bailiu, huyện Xunyang, tỉnh Thiểm Tây, hôm 30/8. Ảnh: Xinhua.
Di Jinsheng, 65 tuổi và vợ Ju Yulan, ngồi trước căn nhà hầm của mình cùng với 6 chiếc ghế dành cho 6 đứa con ở làng Dijiahe, huyện Baishu, tỉnh Thiểm Tây hôm 26/8. Một vài người con của họ đi làm xa, số khác đã kết hôn ở nơi khác. Ảnh: Xinhua.
Anh Cheng Xiaolin và hai con cùng chiếc ghế trống dành cho người vợ đang đi làm xa nhà, trên một ruộng rau ở thị trấn Shuanglong, thành phố Ankang, tỉnh Thiểm Tây, hôm 28/8. Ảnh: Xinhua.
Xuan Peizhong, 67 tuổi, cùng vợ và đứa cháu nội, với hơn 10 chiếc ghế trống của các thành viên trong gia đình đã rời làng đi học hoặc đi làm, trên khoảng sân nhà ở thôn Tuiziliang, huyện Dingbian, tỉnh Thiểm Tây, hôm 23/8. Ảnh: Xinhua.
Chen Songying, với 4 chiếc ghế trống dành cho chồng và các con chị đã rời nhà đi làm ăn, trên thửa ruộng của gia đình ở một ngôi làng thuộc thị trấn Shizhuan, thành phố Shikang, tỉnh Thiểm Tây hôm 29/8. Ảnh: Xinhua.
Jiao Shuancheng, 66 tuổi, với 3 chiếc ghế dành cho 3 người con của mình đang đi làm ăn xa, ngồi trên bờ hồ thuộc thị trấn Lingao, huyện Baishui, tỉnh Thiểm Tây, hôm 27/8. Ảnh: Xinhua.
Wu Huiqin và con trai, với chiếc ghế trống dành cho chồng, trước nhà của họ ở làng Shiping, huyện Xunyang, tỉnh Thiểm Tây hôm 30/8. Ảnh: Xinhua.
He Ailiang, 68 tuổi, ngồi trên đỉnh một ngọn núi gần nhà ông ở làng Liujiezhuang, huyện Jingbian, tỉnh Thiểm Tây và 4 chiếc ghế dành cho vợ cùng 3 người con đang đi làm thuê xa nhà. Vợ ông đã qua đời. Ảnh: Xinhua.

T. An

tình trạng này cũng đang xảy ra ở hầu hết các làng quê Việt Nam. Quê tôi cũng vậy chỉ toàn là người già và trẻ nhỏ, thậm chí là đóng cửa nhà cả gia đình đều đi làm ăn xa. và ngay cả gia đình tôi cũng vậy 3 ...    

Chợt nhớ đến Cha và Mẹ :(

Quê tôi những cánh đồng lúa đang thu hẹp dần , không còn sức trẻ để canh tác nữa . Mùa màng đến vắng tiếng người gọi nhau ra đồng . Để công việc làm tốt như ý muốn nhà nông phải có dự tính sớm mới có "công " ...    

That dau long, nguoi ta cu do ve TP lon nhu ruoi bau xac thoi ! Nhung lam sao dao nguoc xu the nay ?

Cảm ơn tác giả bài viết này. Đọc và nhìn những bức này, tôi lại nhớ tới một bài hát của nhạc sĩ Phạm Duy và càng nhớ những miền quê mà tôi đã sống hoặc chỉ đi qua.

Chuyện này ở nước ta cũng có mà.Nhà văn Nguyễn thị Tư viết về cánh đồng bất tận có khác gì ở TQ.

Hình như ghế là một cái gì đó rất có ý nghĩa với người nông thôn TQ?! Hay chỉ là chủ ý của "đề tài nghiên cứu" khi sắp đặt ghế thay vì giường, nhà hay bàn ăn, chén bát...?

Nhà tui có rất đông anh em, vậy mà còn 3 em nhỏ với ông bà gia, còn lại là đi lao động nước ngoài và ở thành phố lớn. Nếu không buộc phải ở Sài Gòn, chắc tui cũng về quê sống với ba má. Nhìn thấy cảnh này mà thương những người ở nhà.

Bên họ cũng nghèo ghê, giống miền núi việt nam quá.

Câu chuyện hay, nhưng nếu chỉ 1 tấm hình thì ok, quá nhiều hình với những chiếc ghế trống làm loãng đi bài viết, và ảnh mang tính chất sắp đặt quá!

Tôi chợt nhớ đến làng của nhà thơ Vũ Cao: Bảy năm về trước em mười bẩy Anh mới hai mươi trẻ nhất làng 17 tuổi mà trẻ nhất làng thì làng làm gì có trẻ con !

Chuyện này cũng đang xảy ra ở các làng quê Việt Nam.

     
     
     
     
     
     
     
    Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang