Thứ năm, 22/9/2011, 02:08 GMT+7

Chân dung Sài Gòn một thế kỷ

Đầu thế kỷ 20 đàn ông Nam bộ không còn búi tóc củ hành nên nghề cắt tóc ra đời; giày dép bắt đầu phổ biến làm xuất hiện nghề sửa giày... Ngày nay trên vỉa hè vẫn còn ông thợ hớt tóc dạo, người thợ sửa giày lâu năm...
> Sài Gòn và những vẻ đẹp đi cùng năm tháng
> Sài Gòn và những địa danh mang tên 'Ông', 'Bà'

Không còn hình ảnh lam lũ chân đất áo bà ba như xưa, nhưng trong mưu sinh người Sài Gòn ngày nay vẫn giữ những nét văn hóa cơ bản của đầu thế kỷ 20.

Từ những năm 1910-1930, nam giới đã không còn búi tóc củ hành mà bắt đầu cắt tóc ngắn. Theo đó, nghề hớt tóc dạo đường phố ra đời. Đến nay, các tiệm cắt tóc, salon tóc đã chuyên nghiệp hơn, tích hợp nhiều dịch vụ tiện ích, nhưng thỉnh thoảng đâu đó trên vỉa hè đường phố Sài Gòn, dưới những bóng cây mát vẫn còn những người thợ cắt tóc bình dị, với những dụng cụ hành nghề rất đơn giản, nhỏ gọn.
Là phương tiện vận chuyển tiện lợi, taxi bắt đầu xuất hiện ở Sài Gòn - Chợ Lớn vào khoảng cuối những năm 40 và thịnh hành những năm 50 của thế kỷ 20. Trong ảnh là chiếc taxi năm 1970 (ảnh trên) và hiện nay (ảnh dưới).
Sài Gòn xưa có hàng nước, quán cóc bán trà đá, trà chanh…thì trên phố Sài thành hiện nay cũng phổ biến gánh hàng, bàn giải khát với đủ loại nước có ga, nước chanh, sâm lạnh, nước dừa...
Nghề đưa thư ở Sài Gòn bắt đầu phát triển từ đầu thế kỷ 20, chủ yếu là bằng chân, do các đoàn người vận chuyển từ nơi này đến nơi khác, chỉ một số ít thư được vận chuyển bằng xe. Khi đó đất phương Nam còn nhiều rừng rậm thú dữ nên nghề đưa thư khá nguy hiểm. Ngày này nhờ sự phát triển của công nghệ thông tin, máy móc thiết bị hiện đại nên việc thông tin liên lạc đã nhanh chóng, tiện lợi hơn nhiều lần.
Hình ảnh chiếc xe đẩy bán hủ tíu dạo gắn liền với văn hóa ẩm thực Sài Gòn hơn 100 năm nay. Những chiếc xe bán hủ tíu đến nay gần như vẫn còn giữ nguyên cách buôn bán lề đường, đặc biệt là là tiếng gõ “lách cách” đặc trưng. Ngày nay vẫn còn những tiệm bán hủ tíu trên 50 năm tuổi như các tiệm của người Hoa ở khu Chợ Lớn, trên đường Triệu Quang Phục (quận 5), đường Gia Phú (quận 6),...
Gánh hàng rong đã có từ rất lâu đời, và trở thành một nét văn hóa đặc trưng rất Sài thành. Trải bao thăng trầm dâu bể của thời cuộc, gánh hàng rong ngày nay không khác xưa là mấy, vẫn đơn sơ quà vặt, bình dị những tiếng rao.
Nghề sửa giày bắt đầu xuất hiện vào đầu thế kỷ 20, cho đến nay đã trở thành một trong những nghề thủ công lâu đời nhất tại Sài Gòn. Sửa giày được xem là một nghề khá nhàn nhã, thu nhập không cao nhưng ổn định, bất cứ khi nào cũng có việc để làm. Ngày nay, nghề sửa giày ít nhiều đã bị mai một, nhưng vẫn có thể bắt gặp những người thợ già đang miệt mài đóng giày trên hè phố, nhất là ở các đường Lê Thánh Tôn, Hai Bà Trưng (quận 1)...

Lê Phương - Mai Nhật
(Ảnh tư liệu Sài Gòn xưa tổng hợp từ nhiều nguồn)

Mỗi thời đều có những vẻ đẹp riêng khác nhau.

Tôi thấy mỗi thời Sài Gòn đều có những nét đẹp đặc trưng riêng của nó. Nực cười bạn nào đem so sánh rồi chê bai thời nay với thời xưa. Tôi yêu đất nước với những nét thay đổi về con người, cuộc sống ngày càng tươi trẻ hơn.

Ngày xưa và nay nên hiểu cho đúng

Đúng là về văn hóa ngày trước và hôm nay đất nước ta vẫn giữ được nét văn hóa (đó là điều đáng mừng và cần quý trọng điều đó). Các bạn nói đúng ngày xưa thông thoáng hơn vì thời đó dân số ít mà nhưng các bạn có biết đất nước ta trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh không những mất mát con người rất nhiều nên việc dân cư thưa thớt là điều không tránh khỏi, có bạn nói đất nước ta xưa và nay vẫn vậy có lẽ bạn chỉ nhìn vào góc độ so sánh đơn thuần chứ không suy nghĩ sâu hơn ví như bạn nhìn kỹ nét mặt của những bước ảnh xưa xem có phải những gương mặt cùng cực và ngây ngô không? lý do sao chắc các bạn hiểu, còn những bức ảnh ngày nay các bạn có thấy sự thanh thản không? đó là gì? có phải đó là sự bình yên, ổn định và có sức sống mãnh liệt của một đất nước đang và ngày càng phát triển không? Các bạn làm ơn suy nghĩ rồi hãy đánh giá nhé đừng để những suy nghĩ lệt lạc làm chính bản thân mình trở thành một nạn nhân không hiểu về dân tộc Việt Nam anh hùng nhé. Thân

100 năm sau...

Sau 100 năm... Sài Gòn ta vẫn... đâu vào đấy! Tuy nhiên, Sài Gòn nay vẫn có cái phát triển hơn xưa đó là.. "mạng nhện" nhiều hơn! Nếu 100 năm trước là mạng dây điện, cột điện thì 100 năm sau ngoài mạng dây điện, cột điện còn có dây điện thoại, truyền hình cáp, internet... Không biết 100 năm trước có ai từng mất mạng vì vướng phải "mạng nhện" hay không nhưng 100 năm sau thì đã rất nhiều người mất mạng oan uổng vì sự "phát triển" của "hệ thống mạng nhện" đó. Tóm lại... pó tay!

THẬT HAY

Hinh anh ngay xua that tuyet, minh thay no hon nhieu so voi thoi nay, cảm nhận được sự chất phác, giản dị...

Buồn !

Đừng tự hào vì mình có 4.000 năm Văn Hiến mà hãy xem mình làm được những gì trong 4000 năm đó. Vẫn tụt hậu sau những nước khác thôi.

Tổng kết

Sau gần một thế kỷ, mọi thứ đều thay đổi nhưng…cách nhìn nhận và đánh giá là vẫn vậy!

Vẫn những người lao động bình dị mà đẹp

Thật là đẹp những hình ảnh lao động của những người bình dị, họ góp phần cho cuộc sống thêm phần đẹp hơn.

Nhớ SG

Ở SG có 3 năm thôi mà khi xa sao thấy nhớ!

Nét xưa

Sài Gòn xưa đẹp và chân chất đến lạ

Thanh Bình quá

Thấy thanh bình hơn giờ nhiều bà con ahm. Ngắm nhìn những tấm hình này tôi ước được ngồi vỉ hè uống ly chè xanh ngắm gái.

Đáng buồn

Cậu bé cắt tóc và anh đánh giầy nhìn giống bên Châu Phi quá hihi. Sau gần trăm năm mà vẫn còn gánh hàng rong, cắt tóc vỉa hè, hàng quán vỉa hè... thì thật là quá buồn cho xã hội. Mà tính ra Sài Gòn thời ấy vẫn còn khá hơn Hà Nội ấy chứ. ( hoang )

Đâu Rồi Cuộc Sống Bình Dị

Sài Gòn bây giờ vẫn còn một số nét giống ngày xưa, nhưng cuộc sống giờ đây thật ngột ngạt và khó chịu.

Là văn hóa, không phải kinh tế các bạn ạ

Những hình ảnh trên là nét văn hóa của Sài Gòn, xem để cảm thấy yêu thấy nhớ thấy thích cái hồn của Sài Gòn. Các bạn làm ơn đừng so sánh kiểu như thế. Để cho nét đẹp văn hóa một chỗ để đứng trong đầu mình đi. Sống gấp quá nhiều khi nhìn đâu cũng so sánh, phán xét tứ tung. Tôi yêu Sài Gòn từ những sáng tinh mơ cà phê cóc ...

Sau gần một thế kỷ

Sau gần một thế kỷ mọi thứ đều hao hao như nhau, chứng tỏ Việt Nam ta chưa phát triển. Dân vẫn còn nghèo, dân trí vẫn còn thấp. Chúng ta phải làm gì đi chứ...

Ngày ấy bây giờ

Khác nhau quá nhiều, nhất là con người. Trạng thái hoàn toàn khác nhau.

Sau gần một thế kỷ

Sau 1 thế kỷ cũng như nhau, vậy Việt Nam mình có phát triển như tất cả chúng ta đều nghe hay không ?

Không phát triển thêm được gì

Sài Gòn xưa và nay như nhau.

Mập hơn

Người ngày nay mập hơn và trắng hơn nhiều so với ngày xưa, mấy tấm hình ngày xưa nếu không nói thì chẳng ai biết đó là Việt Nam.

Ý kiến đánh giá

Sau gần một thế kỷ, những người lao động nghèo khổ vẫn thế

Không bằng ngày xưa

Buồn cười nhỉ, không bằng ngày xưa Ảnh 1: Trẻ con ngày xưa đã cắt tóc được rồi, cạo bằng dao khó hơn cạo bằng dao lam, người chờ đến lượt rất nghiêm túc, bây giờ cắt tóc ngay cạnh công trường xây dựng. Ảnh 2: Taxi ngày xưa có bốn số, dễ nhớ hơn Ảnh 3: Ngày nay lấn chiếm vỉa hè Ảnh 4: Quần áo của nhân viên bưu điện ngày xưa nổi hơn, dễ nhận ra hơn. Ảnh 5: Hàng ăn bây giờ mất vệ sinh hơn, đầy rác xung quanh. Ảnh 6 và Ảnh 7: Ngày xưa bán hàng rong hay sửa giày đều có một thùng đựng rác nghiêm chỉnh. Hiiiiii, tóm lại là không bằng ngày xưa, ngoại trừ ảnh đẹp hơn.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các topic độc giả đã viết
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Lien he quang cao