E-mail
Bản In
Thấy mình và bạn giống nhau quá
Hoàn cảnh của mình và bạn có lẽ giống hệt nhau, cố lên bạn, mình ghét những người đàn ông rượu chè, cờ bạc, trai gái,...và gia trưởng
Những mảnh vỡ không bao giờ lành được
Chia sẻ với bạn và rất đồng cảm với người đã sinh ra bạn. Những mảnh vỡ ấy mài mãi không thể ghép lành lại được. Vết thương thân thể có thể lành được nhưng vết thương lòng mãi đau đớn làm trái tim ta luôn rỉ máu. Người ta thương yêu nhất, người ta đặt hết cả tình yêu, nỗi nhớ niềm thương, người mà ta đắt hết cả niềm tin, người mà ta đã từng coi là chỗ dựa vững chắc cho ta và các con... đã dang tay phá tan tất cả. Và như thế tất cả tan biến hết. Trong ta chỉ còn lại sự thất vọng và coi thường. Mọi sự tôn trọng mà ta dành cho người đầu gối tay ấp không còn nữa. Còn lại chăng chỉ là sự trống rỗng.
Hãy cố gắng(cố gắng thật nhiều bạn nhé) để quên đi mọi đau đớn đã qua, tìm cho mình một niềm tin!
roi se qua ma ban
khong phai dan ong ai cung nhu vay dau ban ah,mong ban se luon vui ve va quan trong la tim lai dc niem tin trong cuoc song nua
những vết sẹo khó lành theo năm tháng!
Chào bạn!
Mình hiểu được nỗi đau và nỗi sợ hãi của bạn khi đó vì gia đình mình củng ở trong hoàn cảnh đó. Những mãnh vỡ ám ảnh đó làm cho ba chị em mình sống trong nỗi sợ hãi đàn ông. Tới bây giờ đã bao người đàn ông nói yêu mình nhưng mình luôn nói với họ rằng họ không mang lại cảm giác an toàn cho mình vì thế mình không thể lấy họ. Có lẻ mình củng bị nỗi ám ảnh đó đeo bám riết và mình không biết đến bao giờ thì mình có thể quên được nó! Nhưng bạn biết không? cho dù là không quên được nhưng bạn củng phải vượt qua nó ! đừng để nó đeo bám mãi mà se làm cho cuộc đời của bạn sẽ không hạnh phúc! Mình mong rằng bạn và chị em mình sẽ vượt qua được nỗi đau này! mình mong rằng đàn ông đừng dùng sức mạnh của mình để ăn hiếp người sức yếu thế cô! để phái mạnh được là phái mạnh chứ không phải trở thành hung thần của nạn bạo hành gia đình!
vo uyen chi
Thích
Mình rất thích bài viết này, cùng thầm mong mọi người đàn ông đều đọc được bài viết này....
- Đứa con tự kỷ của mẹ (07/02)
- Lời xin lỗi (06/02)
- Người anh trai nhặt rác của tôi (04/02)
- Kỷ niệm ngọt ngào (03/02)
- Như thế có phải là yêu? (03/02)
- Anh sẽ buông tay em (02/02)
- Tết này chị đã theo chồng (01/02)
- Điều chưa kịp nói với ấy (01/02)
- Thương quá ba ơi (31/01)
- Ngốc vì yêu (31/01)
- Hãy cho anh một cơ hội sửa lỗi lầm (30/01)
- Tết đầu vắng mẹ (30/01)
- Nhớ bữa cơm chiều (22/01)
- Đi chợ ngày Tết (21/01)
- Hãy cho con được gặp mẹ lần cuối (20/01)





|
|||||||||||
|
|||||||||||

























VnExpress tuyển dụng
chia sẻ
Mến chào BB!
Đọc bài báo của bạn mình cũng thấy đau lòng lắm. Từng dòng ký ức tuổi thơ cứ hiện về một cách vô thức làm mình rớt nước mắt lúc nào không hay.
Ngày xưa mình cũng phải chứng kiến cảnh bạo lực gia đình, và bây giờ khi đã 25 tuổi, cái tuổi đáng lẽ đã phải có bạn trai và tính chuyện kết hôn thì mình vẫn hoang mang về ký ức ngày nào cộng thêm sự bạo hành trong gia đình chị gái của mình.
Mình sống không còn niềm tin và hi vọng bạn àh. Mình chỉ biết ráng sống tốt từng ngày để cầu nguyện cho cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn đến với bản thân và những người xung quanh. Mình sẽ cầu nguyện cho bạn BB thiệt nhiều. Bạn ráng lên nha, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn thôi. Hãy luôn sống tốt nha bạn.
Thuơng và đồng cảm cùng bạn.