Thứ ba, 20/9/2011, 15:39 GMT+7

Người ta lớn để làm gì?

Làm người lớn và đi qua chưa được nửa đời người thôi, sao thấy con người ta có qúa nhiều nỗi buồn mênh mông... Mà người lớn thì không thể dùng nước mắt để xóa đi nỗi buồn như thời trẻ thơ...

Nhớ lúc còn bé thích mang giày của mẹ, mong sau mau lớn để có thể làm tất cả những điều mình thích, trong cái suy nghĩ non nớt làm người lớn thật vui vẻ. Những ngày gần tết nôn nao không ngủ khi nghĩ đến được thêm một tuổi, khi nghe bậc phụ huynh bảo "Con lớn rồi đấy".

Thích lắm dù thường sau câu nói ấy bao giờ cũng kèm bị la mắng một lỗi lầm vừa phạm phải. Còn khi nghe ai nói "Còn nhỏ không được hỏi nhiều", thì gân cổ lên cãi "Con lớn rồi mà".

Ngày còn nhỏ khi được mẹ dẫn đi chợ thấy cái gì cũng mới cũng lạ. Lần đầu tiên được đặt chân đến thành phố, choáng ngợp với xe cộ, con người, ước mong phải chi mình được ở nơi đây thì hay biết mấy. Khi lớn rồi đi hai, ba châu lục qua hàng chục quốc gia vẫn không tìm lại được cái háo hức ngày xưa. Ở nhiều nơi được cho là nổi tiếng nhưng chẳng thấy nơi đâu đẹp bằng căn nhà nhỏ nơi miền quê yên bình của mình.

Mà bây giờ muốn có trở về ở như ngày xưa cũng có được đâu khi công việc đang réo gọi ngoài kia. Đôi lúc thấy mình làm khách ngay trong chính gia đình mình. Kéo vali về rồi lại kéo đi, đồ vật trong nhà để nơi đâu cũng không biết.

Nhớ lúc xưa cha dặn: ''Cố gắng lên coṇ đừng quanh quẩn lối mòn như đời cha. Sau này trả hiếu cho cha mẹ còn chưa muộn''. Giờ thì đạt thành nguyện vọng, có vị trí nhất định trong xã hội và vô số điều trong cuộc sống thì cha còn đâu mà trả hiếu. Nhìn những sợi tóc bạc của mẹ sao buồn qúa.

Có cho em trai bao nhiêu tiền cũng không bù lại câu nói "Nhà có hai chị em. Chị hai cứ đi suốt đôi khi muốn nói gặp chị nói chuyện cũng khó". Tự nhiên thấy cái công nghệ thông tin nó trở nên vô duyên. Thấy mình dù có đổi đôi ba căn nhà, vài chiếc xe và trả cả đời cũng không hết những gì gia đình đã dành cho mình.

Ngày xưa khi mẹ mua cho bộ quần áo mới bận cả ngày không muốn cởi ra, tin rằng mình đẹp hẳn ra với bộ quần áo mới. Lớn chút tự đi mua quần áo. Chạy ào ra chợ đôi khi vỉa hè chọn chọn, lựa lựa mắt sáng choang khi chọn được món hời thầm tự khen mình có khiếu thẩm mỹ. Lớn đi shopping ở những nơi sang trọng, hàng hiệu không còn là điều xa lạ, sao mắt tối sầm, khô cạn đôi khi thử một chục bộ vẫn không cảm thấy vừa ý.

Ngày trước bỏ cả nửa ngày trời để làm bài thơ con cóc ghi vào lưu bút tặng cho cô bạn. Thức suốt đêm để làm bài luận văn, dồn hết cảm xúc vào đó. Khi lớn những bài viết được đăng báo là chuyện bình thường, có bài được viết trong vòng không tới một giờ đồng hồ. Được thêm số lượng bạn bè không quen biết yêu thích nhưng sao đôi khi đọc lại thấy nó không có linh hồn gì trong câu chữ. Lắm lúc chút nữa không nhận ra là bài của mình. Khi còn đi học ước mơ lớn lên làm cô giáo dạy văn. Cái ước mơ nhỏ bé ấy cũng trở nên quá xa vời vào lúc thành người lớn. Ngành kinh tế lại là chọn lựa lý tưởng, thực tế.

Ngày trước chuyện gì mình đúng quyết bảo vệ cho bằng được cái lý lẽ ấy. Thậm chí thấy chuyện chướng tai gai mắt cũng nhào vô bênh vực tranh cãi, lắm lúc người ta ganh ghét hay bị vạ lây. Lớn rồi không muốn tranh cãi tránh chuyện nào bớt phiền chuyện đó. Ai không hợp nói mình sai nhún vai, cười trừ. Câu sorry hình như được phát ra gấp đôi, gấp ba với thời gian. Lúc nhỏ thích tụ tập bạn bè nơi chốn đông người. Lớn rồi thích một mình nhiều hơn vô số lần cafe một mình nơi góc phố vắng.

Lúc trẻ con chơi với cô bạn hàng xóm, cãi nhau chí choé có lần choảng nhau thề sẽ là kẻ thù. Sáng ra lại í ới rủ nhau cùng đi học, ăn chung một qua kem như không có gì xảy ra. Lớn lên vì câu nói có thể là vô tình. Giận không chơi với nhau nữa đánh mất cả tình bạn mười mấy năm. Ngày xưa ngồi cùng cái xe đạp đến lớp bây giờ gặp lại nghe bạn gọi, thảng thốt mơ hồ không nhớ nổi là ai nói gì đến tên.

Ngày bé người chị họ hàng khi qua nhà hay cho qùa bánh. Khi bảo thích con búp bê mặc váy hoa, chị hào phóng tặng cho ngay. Ơn chị lắm nói với chị chắc nịch "Lớn lên em sẽ mua một khúc vải hoa tặng chị may váy". Ngày nay có thể mua không chỉ một mà là một ngàn khúc vải hoa như thế. Nhưng chị đã ra đi sau một vụ tai nạn ở cái tuổi đẹp nhất đời người. Để đến ngày nay sau mười mấy năm vẫn thấy ngậm ngùi khi nhớ lại và mãi mãi nợ chị một lời hứa.

Làm người lớn và đi qua chưa được nửa đời người thôi, sao thấy con người ta có qúa nhiều nỗi buồn mênh mông. Thấy mình nhỏ bé giữa những được mất đời người và lên xuống thăng trầm của cuộc sống. Mà người lớn thì không thể dùng nước mắt để xóa đi nỗi buồn như thời trẻ thơ. Với người lớn đôi khi khóc là một sự cố gắng trong vô vàn điều phải cố gắng khác.

Loanh quanh với câu hỏi: Vậy người ta lớn để làm gì?

Song Nhi

Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu

Bài Viết Thậy Hay!

Em cảm ơn chị đã viết bài này thật là hay và đúng với tâm trạng của em rất nhiều. Em đọc xong mà em ngồi khóc ngon lành vì em cũng có hoàn cảnh như chị. Em rất mong được đọc những bài viết sau này của chị. Em xin chúc chị và gia đình luôn bình an và hạnh phúc.

Bài viết xúc động quá

Thật là một bài viết xúc động, bài viết đã chạm vào sâu thẳm trái tim những con người đã trưởng thành, cho họ một cái nhìn song song giữa quá khứ và thực tại, gọi về những kỷ niệm tuổi thơ, cảm thấy tiếc nuối để rồi trân trọng hơn những gì đã qua. :)

Thanks

Bài cảm nhận hay quá, giống tâm trạng cũng như những suy nghĩ của mình. Tkxxxxx!

Người ta lớn để làm gì?

Cám ơn bài viết của bạn, bài viết rất hay nó cho tôi nhiều cảm xúc lắm. Tuy tôi không đc thành công như bạn nhưng những suy nghĩ của bạn và tôi khá giống nhau Thanks

reply- Người ta lớn để làm gì...

Dear Song Nhi... Người ta lớn để làm gì, uhm thì mình cũng may mắn được đi khắp nơi để rồi nhận thấy con người nước ngoài hay nước ta cũng chung nhiều niềm vui nỗi buồn, cũng lo toan cơm áo gạo tiền, rồi những lúc cô đơn nghĩ tới người thân... sau cùng sực nhận ra có lẽ ta nghĩ cho ta nhiều quá... có nên chăng khi ta lớn, có khả năng chăm sóc chính mình và nên chăng san sẻ với những mảnh đời bất hạnh hơn ta... để tất cả mọi người cùng vui sống ... phải chăng lúc đó ta mới là người "lớn" và biết "lớn" để làm gì...

Làm người lớn thật buồn

Một bài có tâm trạng giống mình quá đỗi. Dạo gần đây mình cũng thường hay ngồi ngẫm nghĩ và nhìn nhận về cái người lớn đang ngự trị trong mình. Ngày xưa chẳng hề nghĩ là tuổi tác có ý nghĩa đối với cuộc sống. Nhưng giờ thì đã hiểu, tại sao theo tuổi tác, tính tình con người ta thay đổi. Tuổi tác = trải nghiệm, khi đã trải nghiệm qua hết những gì cần trải nghiệm để trưởng thành, ta trở thành người lớn. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc, những háo hức mong chờ cũng dần cạn đi, chỉ còn lại là con người luôn nhìn về quá khứ và nghĩ, sao ta mãi không như tuổi mười mấy đôi mươi ấy? Sao ta trở nên thờ ơ với cuộc sống và không còn thứ cảm xúc nào có thể khuấy động được ta nữa? Ta không còn nỗ lực hết mình để tìm thấy mình, khẳng định mình nữa? Mọi thứ ngày xưa ta từng tin, từng háo hức giờ đều trở thành "trò trẻ con" trong mắt ta.

"Với người lớn đôi khi khóc là một sự cố gắng trong vô vàn điều phải cố gắng khác." Thật không sai chút nào. Chợt nghĩ, liệu có điều gì trong cuộc sống làm mình khóc nữa không? Nhưng bạn Song Nhi à, cuộc đời con người có ý vị khi có tương lai. Khi ta còn trẻ con là cả một tương lai rộng lớn. Còn khi ta lớn lên, tương lai là công việc. Khi đã đi vào guồng xã hội rồi, ta sẽ không còn tìm thấy "tương lai" của riêng mình nữa. Khi là người lớn, tương lai của ta sẽ là gia đình, là những đứa con, là tương lai của những đứa trẻ. Ừ, thật sự là chỉ có trẻ con mới có tương lai. Nên khi ta đã không còn "tương lai" nữa, thì ta phải tạo dựng tương lai bằng một mái ấm, bằng một gia đình có trẻ con. Hihi. Mình nghĩ vậy đó. Tuy nhiên vẫn thấy buồn khi thấy mình đã là người lớn... Mới biết, vì sao con người ta thường hay mong thời gian quay ngược lại...

nhớ

Cái gi cũng đáng nhớ, nhưng cứ phải quên. Quên để chấp nhận và để sống.

Gửi

Em đi qua chưa đến 1/3 đời người nhiều lúc nhìn lại cũng thấy thảng thốt, tiếc nuối như chị vậy. Càng đạt được nhiều giá trị lại càng rời xa nơi mình xuất phát. Cha mẹ chỉ muốn con lớn lên để bay đi đâu đó thật xa, nhưng không bao giờ nói với con là con đi mẹ cảm thấy buồn lắm... Cảm ơn tâm sự của chị !

Người ta lớn để làm gì....

Em thích bài này của chị Song Nhi lắm! Em cũng luôn loanh quanh với câu hỏi này chị ạ. Vừa bước chân ra khỏi ngưỡng cửa đại học, chợt thấy cuộc sống bận rộn, quay cuồng và không còn vô tư được như trước nữa. Bỗng dưng muốn mình được bé lại và lại được sống trong tình yêu thương thực sự của con người...

ước gì được ở bên mẹ nhiều hơn

đọc bài của chị Song Nhi cũng như chính là nỗi niềm của em vậy! Em xa quê đi học xa khi mới mười lăm tuổi, vừa làm vừa học như một thói quen dù gia đình không quá khó khăn. Đổi lại thời gian về nhà dường như được đếm bằng giờ trong mỗi lần về dù nhà không xa lắm, ở bên mẹ được tí thì điện thoại công việc cứ liên tiếp, muốn quên hết mọi công việc để thật sự bên gia đình thì lòng không chịu nổi vì sợ ảnh hưởng đến công việc. Đôi lúc muốn bớt chút thời gian để đi chơi cùng gia đình cũng không có, cứ nghĩ tới nếu mình không đi thì sẽ làm thêm được cái này, cái kia thì ý định ở cùng gia đình lại thôi. Đôi lúc thấy mình thật bất hiếu quá!

Lớn để nhìn lại thời còn trẻ thơ để biết sống tốt hơn

Lớn để nhìn lại thời còn trẻ thơ để biết sống tốt hơn, chín chắn hơn, lo được nhiều hơn. Mặc dù đôi lúc người lớn cũng được thèm như trẻ nhỏ, hồn nhiên, vui vẻ, vô tư lự. Người lớn cứ sống sao cho tốt, để khi về già khỏi phải ân hận những điều mình đã làm, chưa làm. Mà người lớn có những lúc được thoải mái, được hồn nhiên cũng không khác gì đứa trẻ là mấy nhỉ.

Tâm trạng giống thế

hien nay minh da tot nghiep rui day. sao tam trang giong nguoi viet bai nay the.luc nho minh mong sao nhanh lon len de lam the nay de lam the kia, ai bao minh sai j minh cung bao con da lon rui ma ma sao jo nghj lai luc do minh hon nhien the khong biet doi co rat nhieu dieu can phai suy nghi. suy nghi rat nhiu. khj hoc thi mong sao mau tot nghiep mau lon mau truong thanh mau co viec lam...noi chung la mong sao cho minh mau lon de thuc hien uoc mo hoai bao...nhung jo sao minh thay hut hang qua! minh khong biet minh lon de lam j nhi? tu dung jo co rat nmhiu cau hoi minh tu dat ra va ko co cau tra loi. luc nho duoc ba ma cham lo ky luong tu ly tu ty mot tu mieng an giac ngu den chuyen hoc hanh ban be cua con gai...noi chung la rat nhiu van de ma jo minh muon ma chang bao jo co dc. co ai hieu " nguoi lon de lam j ko?" giai thich cho minh di noi that jo minh vo cung be tac day....

Bài viết thú vị

Bài viết thật thú vị, có lẽ chị hơn tuổi em nhiều, em cũng đã lớn, đã không còn là trẻ con nhưng chắc chắn chưa trưởng thành như chị, có những điều đã qua như chị, có những điều vẫn ở giai đoạn ấp ủ những ước mơ... mà cũng đã đôi khi loanh quanh với câu hỏi: Vậy người ta lớn để làm gì?

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
Góc thiên thần nhỏ
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao