Thứ tư, 28/9/2011, 12:36 GMT+7

Hãy bao dung nếu bố mẹ già đi

Ngày bố mẹ già đi, con hãy cố gắng kiên nhẫn và hiểu giùm cho bố mẹ. Nếu như bố mẹ ăn uống rớt vun vãi... Nếu như bố mẹ gặp khó khăn ngay cả đến cái ăn cái mặc...Xin con hãy bao dung!

Con hãy nhớ những ngày giờ mà bố mẹ đã trải qua với con, để dạy cho con bao điều lúc thuở bé.

Nếu như bố mẹ cứ lập đi lập lại hàng trăm lần mãi một chuyện, thì đừng bao giờ cắt đứt lời bố mẹ... mà hãy lắng nghe!

Khi con còn ấu thơ, con hay muốn bố mẹ đọc đi đọc lại mãi một câu truyện hằng đêm cho đến khi con đi vào trong giấc ngủ... và bố mẹ đã làm vì con.

Nếu như bố mẹ không tự tắm rửa được thường xuyên, thì đừng quở trách bố mẹ và đừng nên cho đó là điều xấu hổ.

Con hãy nhớ... lúc con còn nhỏ, bố mẹ đã phải viện cớ bao lần để vỗ về con trước khi tắm.

Khi con thấy sự ít hiểu biết của bố mẹ trong đời sống văn minh hiện đại ngày hôm nay, đừng thất vọng mà hãy để bố mẹ thời gian để tìm hiểu.

Bố mẹ đã dạy dỗ con bao điều... từ cái ăn, cái mặc cho đến bản thân và phải biết đương đầu với bao thử thách trong cuộc sống.

Nếu như bố mẹ có đãng trí hay không nhớ hết những gì con nói... hãy để bố mẹ đôi chút thời gian để suy ngẫm lại và nhỡ như bố mẹ không tài nào nhớ nổi, đừng vì thế mà con bực mình mà tức giận... vì điều quan trọng nhất đối với bố mẹ là được nhìn con, đưọc gần bên con và được nghe con nói, thế thôi!

Nếu như bố mẹ không muốn ăn, đừng ép bố mẹ!... vì bố mẹ biết khi nào bố mẹ đói hay không.

Khi đôi chân của bố mẹ không còn đứng vững như xưa nữa... hãy giúp bố mẹ, nắm lấy tay bố mẹ như thể ngày nào bố mẹ đã tập tềnh con trẻ những bước đi đầu đời.

Và một ngày như một ngày sẽ đến, bố mẹ sẽ nói với con rằng... bố mẹ không muốn sống, bố mẹ muốn từ biệt ra đi.

Con đừng oán giận và buồn khổ... vì con sẽ hiểu và thông cảm cho bố mẹ khi thời gian sẽ tới với con.

Hãy cố hiểu và chấp nhận, đến khi về già, sống mà không còn hữu ích cho xã hội mà chỉ là gánh nặng cho gia đình!... và sống chỉ là vỏn vẹn hai chữ "sinh tồn".

Một ngày con lớn khôn, con sẽ hiểu rằng, với bao sai lầm ai chẳng vướng phải, bố mẹ vẫn bỏ công xây dựng cho con một con đường đi đầy an lành.

Con đừng nên cảm thấy xót xa buồn đau, đừng cho rằng con bất lực trước sự già nua của bố mẹ.

Con chỉ cần hiện diện bên bố mẹ để chia sẻ những gì bố mẹ đang sống và cảm thông cho bố mẹ, như bố mẹ đã làm cho con tự khi lúc con chào đời.

Hãy giúp bố mẹ trong từng bước đi vào chiều...

Hãy giúp bố mẹ trong phút sống còn lại trong yêu thương và nhẫn nại...

Cách duy nhất còn lại mà bố mẹ muốn cảm ơn con là nụ cười và cả tình thương để lại trong con.

Thương con thật nhiều...

Bố mẹ...

PIERRE ANTOINE (Việt kiều Pháp)

Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu

Một bài học sâu sắc!

Mẹ ốm đã mấy ngày rồi. Mẹ bị sốt. Những 39 độ. Hai con gái của mẹ đều về nhà chồng, giờ chỉ còn bố và mẹ. Biết con không khỏe, lại bận bịu nên bố mẹ nhất định không báo cho con. Nhưng linh cảm của con mách bảo “Mẹ đang mệt”. Ngày nào con cũng gọi điện về nhà. Mỗi lần nghe tiếng chuông điện thoại, con lại “giật mình thon thót”. Con lo, con thương, con yêu bố mẹ nhiều lắm! Hôm nay, đọc bài viết của tác giả PIERRE ANTOINE, tôi cảm động quá! Cảm ơn tác giả, cảm ơn tòa soạn đã đăng bài viết này, và tôi cũng xin gửi tới tác giả và các anh chị một bài thơ nho nhỏ tôi viết tặng mẹ tôi

Con yêu mẹ (Kính tặng mẹ yêu quý của con)

Trên đời này con yêu mẹ nhất

Và trên đời này mẹ là người yêu con nhất mẹ ơi!

Có những lúc nước mắt mẹ tuôn rơi

Khi bên con bao ốm đau, bệnh tật

Có những lúc mẹ giật mình tỉnh giấc

Để lại mình con say trong giấc mơ hồng

Con vẫn ngủ ngon giữa giá lạnh mùa đông.

Con lo gì, nghĩ gì mẹ đều biết cả

Vậy mà mẹ buồn con đâu biết mẹ ơi!

Con thật vô tâm với mẹ giữa cuộc đời

Với bao khó khăn, nhọc nhằn, bao cay đắng

Nhưng những gì con cho là cay đắng

Mẹ kính yêu, con nghĩ, sẽ vượt qua

Vì tình yêu của mẹ thật bao la

Như nước trong nguồn mãi mãi chảy ra…

Thật cảm động!

Bài viết này thật có ý nghĩa và in sâu trong lòng chúng ta - những người con nhờ có bố mẹ mới biết được cuộc sống là như thế nào. Đừng bao giờ xem đó là sự bao dung dành cho cha mẹ mà đó chính là điều hiển nhiên cha mẹ ta đáng nhận được. Cha mẹ luôn là thứ quý giá nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Cảm ơn tác giả thật nhìu

Đó là bổn phận của con cái mà

Tại sao phải bao dung cho bố mẹ? Đó là trách nhiệm của con cái mà, nếu để bố mẹ nói ra câu này thì thât là đau lòng quá đi. Tôi sợ rằng tôi sẽ không trọn vẹn được chữ hiếu, dù đền đáp nhiều đến đâu thì vẫn không bù lại hết được công cha mẹ

bài viết rất hay

rất cảm ơn vì bài viết rất hay và ý nghĩa. nhưng để 1 người con có thể làm được như vậy thì không dễ chút nào, cha mẹ có thể hi sinh tất cả mọi thứ để con cái mình có được cuộc sống, sung túc nhưng khi chúng ta trưởng thành thì không ít người đã rủ bỏ trách nhiệm của 1 người con. qua đây mình hi vọng những người con nhớ đến công ơn của cha mẹ. hãy mang lại niềm vui hạnh phúc, tiếng cười cho cha me mình.mình sẽ cố gắng sống thật tốt để lam tròn bổn phận 1 người con mình mong các bạn củng có suy nghĩ giống mình

rất ý nghĩa!

Tôi xin chân thành cảm ơn bài viết này! Tôi sẽ lưu lại để sau này không hối hận.

Cảm ơn

Ngày thứ bảy ở trong phòng một mình tôi đọc bài này mà lòng đầy cảm xúc, bài đọc là lời nhắc nhở thật thiêng liêng với tôi. Cám ơn ngày thứ bảy thật đẹp.

Thật cảm động.

Cảm ơn tác giả đã đăng bài này.

Thuong Bo Me qua

Bài viết hay và xúc động quá, mong rằng tất cả chúng ta hãy làm những người con hiếu thuận. Con yêu Bố Mẹ nhiều lắm.

Cảm ơn tác giả

Cảm ơn tác giả thật nhiều! Đọc bài viết xong thấy thật biết ơn tác giả, cuộc sống bộn bề làm mình nhiều lúc quên đi nghĩa vụ của người con, thương cả bố mẹ mình lẫn mẹ chồng! Đôi khi chỉ vì những điều nhỏ nhặt mà chấp với bố mẹ những điều nhỏ nhặt, con xin lỗi bố mẹ thật nhiều.

Bài học ý nghĩa

Cám ơn tác giả về bài viết. đây quả thật là bài học ý nghĩa dành cho những con người trẻ tuổi như chúng tôi đây. Có những chuyện tưởng chừng như đơn giản nhưng nó có ý nghĩa vô cùng lớn lao...
Đọc xong bài viết này mình không thể nào kiềm chế cảm xức được nữa...

Càng thấm thía hơn những hành động của Bố Mẹ.

Tôi đã sống cùng Bà nội những năm tháng cuối đời của Bà. Ngày đó Bà tôi cũng có những biểu hiện đúng như trong bài viết đã nói. Bố tôi không bao giờ nổi cáu với Bà, khi chăm sóc Bà, Bố tôi bao giờ cũng mỉm cười. Khi Bà kể chuyện hoặc nói những điều mà Bà có lẽ đã tưởng tượng ra, Bố tôi luôn lắng nghe. Đọc bài này, tôi lại càng thấu hiểu hơn những hành động của Bố tôi. Ông đã làm đúng. Xin cảm ơn tác giả! SUNBJ

Nghịch lý là

Hai vị trí hoàn toàn khác nhau. Lúc con nhỏ thì con quá đáng yêu. Chân tay, da dẻ thật hồng hào nhìn đáng yêu Ai cũng muốn hôn con, thơm con. Lúc ba mẹ về già, da dẻ nhăn nheo, tính chả đáng yêu chút nào nên... Đó có phải là nguyên nhân tạo nghịch lý mà bao gia đình vẫn vấp không nhỉ?

vậy mà ta lại dễ quên

Vòng tròn sinh tử lặp lại như tuổi già nhưng sức lực và tâm trí như con trẻ..và chúng ta dễ quên sự nhọc nhằn, nhẫn nhịn và tình yêu bao la của bố mẹ đã làm cho ta..cảm ơn bài viết đã như một lời nhắc cho những ai đang và sẽ có bố mẹ già..sẽ không là chịu đựng, không là cau có mà là yêu thương và chấp nhận đồng hành..ĐỪNG QUÊN NHÉ

Rất ý nghĩa

Cảm ơn tác giả rất rất nhiều!

Tâm sự của con về mẹ

Bài viết thật ý nghĩa, cuộc sống có bao điều phải nghĩ, nhưng tôi thật hạnh phúc khi có gia đình, mẹ chồng tôi khó tính nhưng tôi đã nhịn mẹ tôi vì tôi nghĩ rằng đến cái tuổi như mẹ chồng tôi, tôi có được như vậy mẹ chồng tôi bây giờ không? mẹ còn rất minh mẫn, và nhanh nhẹn tự lo cho mình được, tôi làm được điều đó cũng do chồng tôi đấy bạn a, bạn hãy làm nhũng gì tốt nhất cho mẹ nhé.

Cám ơn tác giả

Đọc xong bài viết mà không cầm được nước mắt, tôi sẽ về bên cha mẹ ngay hôm nay. Cảm ơn tác giả nhiều lắm.

Con đã sai!

Cảm ơn bài viết nhiều lắm. Cho con nợ Bố mẹ lời xin lỗi chân thành. Khi con về bên con sẽ ôm hôn Bố mẹ thật nhiều...Con yêu Bố mẹ nhưng con xin lỗi vì đã không thể sống vì Bố mẹ nhiều hơn.

Bài viết rất ý nghĩa cho lớp thanh niên sau nay

Đọc xong bài viết này; tôi không thể không xúc động trước những lời nói đầy cảm xúc này. Đúng thật đây không phải là bao dung mà là trách nhiệm của những người con như chúng ta đối với bố mẹ của mình. Xin cám ơn tác giả đã cho tôi biết thêm một điều về những suy nghĩ của những người làm bố mẹ.

Sống Hiếu như thế nào khi có “T”

Khi "CON" có "T". Xin cho hỏi: Những "T" đó ở đâu mà có?

"CON" trả lời:

- Khi "CON" có "TÀI":
"Tài" đó do Cha đã dùng "Trí Tuệ" để Truyền dạy, Mẹ đã dùng "Tâm" để nuôi dưỡng con Trưởng thành

- Khi "CON" có "TIỀN":
"Tiền" đó do Cha đã dùng "Tài" để Tìm kiếm, Mẹ đã dùng "Trù Bị" để Tích lũy.

- Khi "CON" có "TÌNH":
"Tình" đó do Cha đã "dùng "Trái Tim" để dạy con Tu nhân , Mẹ đã dùng "Trìu Mến' để Thương yêu.

- Khi "CON" có "TỘI":
"TỘI" đó do Cha đã "Thoi Thóp" không đủ Tồn tại để để Trị, Mẹ đã "Trái Chứng" để gánh nốt Trách nhiệm.

- Khi "CON" có "TÂM":
"TÂM" đó do Cha đã "Tích Đức" để con giữ Tổ nghiệp. Mẹ đã "Tích Thiện" để con Tự lực.

- Khi "Con" có "TấT":
CHA - MẸ đã ở "TUYỀN ĐÀI".

( @Nguyễn Triệu Quang - 0936.987.123 )

con xin khac ghi!

trong bon be tap nap cua xa hoi ngay nay.it ai con thoi gian de suy nghi ve nhung dieu nay. Vi the rat can va nhieu hon nua nhung bai viet nhu the de ai do khi doc se tinh ngo som hon, truoc khi noi "da wa' muon" !

Nhung dieu don gian nhu the nay it ai de y nhung khi doc duoc bai viet nay, thi ai di chang nua, du cho tam hon soi da den may cung phai co vai` phut' lang dong,suy nghi, khac ghi do' cac ban ak!!!

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
Góc thiên thần nhỏ
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao