Tình cảm giữa đôi bờ
 |
| Ảnh: mongabay.org. |
Thế rồi đến buổi tối nọ, hắn vào chat và nói với nhỏ lời chào tạm biệt, hắn đi nhận công tác, không còn thời gian vào chat nữa, rồi chúc nhỏ sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc...
Sau khi tốt nghiệp ra trường, tôi đã có công việc ổn định. Qua rồi cái thời mơ mộng, sôi nổi của cô bé vừa cứng đầu, vừa bộc trực và ngày càng thấy mình già đi, già trong trí óc, già trong cách nghĩ. Mọi việc đến với nhỏ có lúc êm đềm, có lúc thật căng thẳng. Đi làm rồi về nhà chỉ có việc dọn dẹp, cơm nước, đi học và lăn ra ngủ. Cuộc sống tẻ nhạt!
Rồi đến một ngày, chị đồng nghiệp trong cơ quan giới thiệu chương trình chat ola, bảo nhỏ vào đó đôi lúc cũng xả được stress. Nghe giới thiệu thấy cũng thú vị, thế là nhỏ quyết định cài chương trình chat ola cho dế cưng, vào phòng chat để tâm sự với những người mà có thể cả đời không thể gặp mặt.
Sau bao ngày lang thang trong phòng chat, thấy cũng chẳng có gì vui vì phòng chat đa phần là dân tuổi teen, chỉ hỏi mình những câu ngắn ngủn như: “Ban tên gì? Ở đâu?” mình trả lời rồi bên ấy hỏi tiếp: “Nhiêu tuổi? Boy hay girl?”. Mình trả lời là Girl thì bên kia phán một một câu xanh rờn: “Bye!”. Cuộc trò chuyện kết thúc. Nhỏ không biết nguyên nhân tại sao nhưng chị đồng nghiệp bảo: “đa số người chat ola là dân tuổi teen, chỉ muốn tìm người khác giới để nói chuyện, chẳng ai thích người cùng giới đâu em à”.
Có lẽ bên kia là con gái giống mình nên không muốn trò chuyện tiếp. Nghĩ ra một bộ phận giới trẻ bây giờ có ý nghĩ hơi nhạt nhỉ, thế giới tâm hồn, lối sống chưa được nuôi dưỡng theo đúng nghĩa. Chat được vài ngày như thế làm nhỏ chẳng còn thích thú gì vì nhỏ cần người tâm sự về công việc, cuộc sống và cả những ước mơ. Trong thế giới chat cũng đầy phúc tạp, chat không lành mạnh cũng có.
Rồi đến một ngày cuối tuần, nhỏ cũng vào phòng chat nhưng chỉ để đó chứ chẳng chat như mọi khi. Bỗng có nick chủ động chat với nhỏ với tên: ts090 với những câu chào hỏi lịch sự nên nhỏ cũng đáp lại.
Qua tâm sự mới biết, đó là một chàng trai Hà Nội, học ngành điện tử và đang hành nghề tự do, có lẽ hôm ấy bạn đó có chuyện buồn. Buồn vì đi cùng cậu bạn để tán gái nhưng chỉ đứng cho đẹp đội hình. Thấy vậy nhỏ trêu lại câu: “Hi, sao cậu không cua ghệ bạn luôn nhỉ?”. Bên kia im lặng. Thế là kết thúc cuộc trò chuyện.
Ngày hôm sau người ấy chủ động chat tiếp, lần này bạn đó chỉ nói về việc học, việc làm. Nghe cậu ấy tâm sự nhỏ mới biết cậu ấy đã bảo vệ xong luận văn Thạc sĩ và sắp chia tay bạn bè. Ngày ấy, cậu bảo rằng nhỏ là người bạn chat đầu tiên được báo tin vui về viêc bảo vệ luận văn thạc sĩ loại xuất sắc của cậu ta. Về sau, cậu ta nói thật với nhỏ công việc cậu ta đang làm, đó là kỹ sư đang làm việc tại sân bay. Giờ mình nhận thấy cậu ấy là người khiêm tốn, điềm đạm, suy nghĩ có chiều sâu, không hề khoe khoang về bản thân, đôi lúc nhỏ đã học và có suy nghĩ chín chắn hơn qua những cuộc trò chuyện cùng hắn. Cả hai bắt đầu chat thường xuyên hơn, nói nhiều hơn về cuộc sống, công việc; không hẹn trước nhưng đúng giờ là bạn ấy online để cả hai cùng trò chuyện.
Do công việc bộn bề nhỏ chẳng ola cùng hắn, hắn lại nhắn offline những lời đại loại như: “Em đâu rồi? Có lên không vậy? Tối nay lên nói chuyện nhe, anh chờ! ...”. Thực ra lúc đầu tụi này chat xưng hô với nhau là “bạn”, không biết hắn ta đổi lại xưng hô “anh, em” khi nào. Nhỏ tỏ ra bực tức khi hắn gọi là “em” nhưng hắn liền bảo: “Anh đã 30 tuổi rồi, em chỉ 26 tuổi nên gọi là em, đúng quá rồi còn gì”. Thấy thế nhỏ cũng gọi hắn là anh xưng em cho lịch sự.
Nhưng nhỏ vẫn thích gọi hắn là bạn hơn, cuối cùng nhỏ cũng nói với hắn: “Thật ra gọi bạn bằng anh thấy khó khó như thế nào ấy, gọi lại bằng bạn nhe!”. Chắc hắn ta cũng tự ái, rồi bảo “Tùy em”. Nhưng sau đó hắn vẫn xưng là anh và gọi nhỏ là em, nhưng nhỏ gọi hắn là bạn và xưng mình, hihi! Lạ đời thật đấy, chắc chỉ có tụi này mới có cách xưng hô kỳ quái thế thôi.
Rồi chiều nào tan sở, dù bận hay không nhỏ cũng lang thang trên mạng mong mặt cười màu xanh kia xuất hiện, chỉ đơn giản là hỏi thăm xem hôm nay bạn thể nào, có gì vui không, công việc có bận rộn không? Dường như cả hai đều là kẻ “cá tính”, nhỏ không chủ động chat cùng hắn mà chờ hắn chào hỏi mình trước. Nếu nhỏ nói một câu mà hắn im lặng, thì nhỏ chờ đến khi nào hắn chịu nói một câu thì nhỏ mới nói tiếp! Hắn thấy lâu quá nhỏ không nói gì thì bảo “em còn đó không”. Nhiều lúc nhỏ nói hắn kiệm lời quá nhưng hắn nói đó là tính hắn, thấy thế cũng vui vui.
Dần dà rồi là thói quen, mỗi khi đến giờ mà chưa thấy mặt cười màu xanh kia xuất hiện nhỏ cảm thấy hơi buồn buồn. Nỗi buồn đó không biết phải lý giải như thế nào nhỉ? Nhỏ cũng biết chat chỉ là chat thôi, nhưng dường như nhỏ vẫn nuôi một hy vọng là có ngày được gặp hắn. Cái cảm giác đó thật khó tả, không biết gọi là gì nhưng vắng thì lại buồn. Biết chắc một điều là không thể tiến xa hơn nhưng đó vẫn là một kỷ niệm đẹp, một thứ tình cảm nằm giữa đôi bờ tình bạn và tình yêu ảo, mông lung, xa vời và chẳng thực.
Thế rồi đến buổi tối nọ, hắn vào chat và nói với nhỏ lời chào tạm biệt, hắn đi nhận công tác, không còn thời gian vào chat nữa, rồi chúc nhỏ sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc. Thế rồi người ấy nói với nhỏ có duyên sẽ gặp lại, nhỏ cảm thấy mất một thứ gì đó quý giá, nhỏ quý hắn và cảm thấy hạnh phúc khi được trò chuyện với hắn, người đã giúp nhỏ nhận được nhiều điều hay trong cuộc sống.
“Dù ngày mai không chat nhưng tình bạn không mất đi, mình vẫn có một người bạn tên là PHSA”, mình mãi nhớ câu nói đó của bạn. Chúc bạn thành đạt và năm mới gặt hái thành công mới!
Cùng sống và làm việc trên đất nước hình chữ S nhưng có vẻ xa xôi nhỉ, kẻ nam người bắc, chẳng thể nào tìm chung hạnh phúc. Nhưng đó là món quà tinh thần, là điểm giao thoa của hai tâm hồn muốn nuôi dưỡng ước mơ và chia sẻ ấm ấp cho nhau! Bạn à, mình quý bạn lắm đấy, người bạn nằm giữa đôi bờ!
PHSA
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu