Thứ năm, 18/12/2008, 18:05 GMT+7

Lắng nghe những góc quen của cuộc sống

Sáng nào em cũng nghe một chú rao bán bánh mì. Trưa nào ở nhà em cũng nghe tiếng chuông xe bán kem ống, rau câu, bánh chuối, chuối nướng. Tối nào em cũng nghe tiếng rao bán bánh chưng bánh giò. Những tiếng rao đến từ thời thơ ấu.

Đôi khi tai ta nghe quen một âm thanh gì đó, thì âm thanh đó lại bị lãng quên, do quá quen thuộc. Nhưng có những khi vô tình nghe lại những âm thanh từng - quen - thuộc, mới thấy rằng, nhớ làm sao những âm thanh từng - quen - thuộc ấy.

Một lần, em cùng chị sếp đi chợ Tân Định mua trái cây... Lóc cóc lóc cóc... Một em trai tuổi trạc nhóc Mút nhà em, còn mặc trên người cái áo sơ mi học sinh, nhưng không biết là em có được đi học hay không? Cái âm thanh hủ tiếu gõ quen thuộc mà lúc nhỏ, buổi tối gần đi ngủ, trời mưa, em nghe được và nói mẹ mua, cái món ăn bình dân, chỉ có hủ tiếu và rau (mà em thì thích ăn thịt nhiều hơn).

Hủ tiếu. Ảnh: farm1.static.flickr.com.

Tô hủ tiếu được che trong tấm áo mưa nhàu của một bạn chỉ bằng tuổi em lúc đó. Bạn ấy ướt nhẹp. Em không ăn tô hủ tiếu. Mẹ hỏi. Chỉ là em thấy tội bạn, đêm khuya còn phải gõ lóc cóc và bưng bê từng tô hủ tiếu cho chủ nên em gọi một tô.

Đã bao lâu rồi em không nghe cái âm thanh đó. Hủ tiếu gõ vẫn bán mỗi tối ... nhưng cái âm thanh đó dường như mất tích rồi, lâu lắm rồi. Hôm nay em bất chợt nghe lại ...

Một lần, đường đông và bụi. Em rẽ vào một ngõ nhỏ để tránh xe, tránh bụi. Có một âm thanh em từng - quen - thuộc mỗi khi chiều chiều được ba hoặc mẹ trở đến trường học thêm Anh văn. Những con hẻm trong khu Bảy Hiền nổi tiếng về tiếng máy dệt. Lúc nhỏ, em thấy nó rất ồn, cứ thắc mắc sao người ta ngủ nghỉ, xem ti vi, học hành trong cái không gian đầy tiếng động đó được. Cơ mà tiếng máy dệt ấy từng được đưa vào bài thi học sinh giỏi Văn của em hồi cấp I ấy. Em lớn lên một ti, vì những lí do gì em không biết, con đường đến trường im bặt tiếng máy dệt. Hôm nay em bất chợt nghe lại ...

Tiếng rao ... Sáng nào em cũng nghe một chú rao bán bánh mì. Trưa nào ở nhà em cũng nghe tiếng chuông xe bán kem ống, rau câu, bánh chuối, chuối nướng. Tối nào em cũng nghe tiếng rao bán bánh chưng bánh giò. Những tiếng rao đến từ thời thơ ấu. Tuy lúc nhỏ em không được ăn quà bánh ngoài đường, nhưng những tiếng rao đó là một góc cuộc sống khép kín của em lúc nhỏ ...

Có một giọng nói của một cậu bạn nhỏ tuổi đã 3 tháng rồi không gặp, em được nghe lại khi đến nơi nó đóng quân thăm nó ...

Có một giọng nói ở đầu kia đất nước, báo cho em biếtt là em sắp có quà Hà Nội... Giọng nói ấy em không nhận ra do lâu rồi không gặp, nhưng khi biết đó là ai thì thật ấm áp.

Có một giọng nói ở nữa kia của địa cầu gọi điện thoại chia sẽ với em chuyện học hành, tình cảm và vì quan tâm đến câu chuyện của một bà cụ cơ nhỡ.

Có một cuộc điện thoại hỏi thăm đôi ba câu rồi vội vàng cúp máy, nhưng cũng đủ làm em cay cay sống mũi.

Có một giọng nói ngày nào cũng léo nhéo nhiêu đó câu nói với em, nhưng tối nào không nghe thì thật là khó ngủ ... 5 phút đầu.

Có những giọng nói của gia đình - luôn ở bên cạnh em nhưng nếu thiếu vắng một phút, một giờ thôi thì em sẽ buồn lắm lắm, sẽ nhớ lắm lắm ...

Mỗi âm thanh là một ý nghĩa, là một góc nhỏ của cuộc sống ...

Hãy dành ít thời gian để lắng nghe ...

Vì lắng nghe, cũng là chia sẻ ...

Phuong Mai

Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Link Site
 
 
Góc thiên thần nhỏ
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao