(HN) - (TP.HCM)

Hạnh phúc trong tình yêu của nhà chồng

Ngày mới về làm dâu tôi chưa quen với lối sống cũng như nề nếp của gia đình, mẹ không bao giờ trách móc tôi ngoài câu "Lần sau con làm thế này nhé!" , lúc đó tôi thật ngượng ngùng nhưng trong lòng rất cảm kích mẹ.

Chị em tôi lớn lên trong sự dìu dắt của mẹ và ngoại, từ nhỏ chúng tôi đã thiếu tình thương của cha. Chính vì thế, chúng tôi phải nỗ lực học tập và kiếm được một công việc theo ý muốn sau khi tốt nghiệp.

Năm 23 tuổi, tôi lấy anh, một người hơn tôi 5 tuổi không tài giỏi gì lắm nhưng thừa lòng tốt bụng, luôn nghĩ cho người khác, thật sự tôi yêu anh chỉ có vậy thôi.

Ngày tôi bước về nhà chồng, tôi rất lo sợ vì không biết mình sống có vừa lòng bố mẹ chồng hay không, ai cũng nói mẹ chồng nàng dâu sống chung với nhau thế nào cũng có chuyện.

Nhưng mọi chuyện không như tôi tưởng, bố mẹ chồng tôi sống rất tâm lý và yêu thương con cái. Bố mẹ luôn đứng về lẽ phải mỗi khi chúng tôi có chuyện không hay. Ngày mới về làm dâu tôi chưa quen với lối sống cũng như nề nếp của gia đình, mẹ không bao giờ trách móc tôi ngoài câu "Lần sau con làm thế này nhé!" , lúc đó tôi thật ngượng ngùng nhưng trong lòng rất cảm kích mẹ. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà bố mẹ tôi đều lo hết nhưng không bao giờ thấy bố mẹ than phiền điều gì.

Nhà chồng tôi chỉ có 2 chị em, nên bố mẹ rất mong có cháu để ẵm bồng. Rồi một buổi sáng, tôi chạy xuống nhà và ôm lấy mẹ báo rằng "Con đã có baby rồi". Bố mẹ chồng tôi rất vui mừng và mong đợi từng ngày cháu đích tôn chào đời. Trong thời gian ở cữ, tôi vẫn ở bên nhà chồng không về nhà mẹ đẻ như mọi người thường làm, thời gian đó bố mẹ chăm sóc tôi rất chu đáo, nấu từng chén cơm bát canh mà bưng lên lầu cho tôi ăn. Thật sự, không có một thứ gì có thể so sánh được tình cảm của bố mẹ đã dành cho tôi.

Con trai tôi rất hay khóc đêm lúc 1-2 tháng, bố mẹ tôi là người cực nhất, nào là dỗ dành bé và bế bé ngủ võng suốt đêm. Đến hết thời gian nghĩ thai sản tôi đi làm, mọi thứ lại do bố chồng tôi lo hết, nào là tắm bé, pha sữa, đút bé ăn, ru bé ngủ.... Nhà có 4 người, ai cũng đi làm hết, mẹ là dược sĩ nên mẹ cũng đi bán thuốc tây, chỉ còn mình bố (đã 64 tuổi) và con tôi ở nhà. Thương bố biết chừng nào, mỗi khi lên cơn đau, không thở được, bố lại tự chịu đựng mà trông cháu. Chúng tôi kêu gửi cháu thì ông nội lại thương không nỡ gửi cháu đi, thế là ông nội phải gánh hết.

Đến bây giờ, khi con tôi được hơn 1 tuổi, bố mẹ tôi cũng vẫn tiếp tục chăm sóc cháu, để tôi dành thời gian cho việc đi làm và học tập của mình. Có nhiều lúc nghĩ đến bố mẹ mà nước mắt tôi cứ tuôn trào, thương bố mẹ quá! Bố mẹ mà có mệnh hệ gì thì tôi buồn và khóc nhiều lắm. Lúc nào tôi cũng cầu xin cho bố mẹ luôn luôn được mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc.

Tình cảm của bố mẹ dành cho chúng tôi, giấy mực cũng không thể viết hết. Tôi muốn gửi đến mọi người một thông điệp: "Hãy sống hết lòng với mọi người, yêu thương mọi người như chính bản thân mình. Những gì cho sẽ được nhận lại". Quan trọng nhất là chúng ta hãy xóa bỏ tư tưởng: "Mẹ chồng nàng dâu" đi , vì lúc nào cũng nghĩ như vậy thì mọi chuyện lớn nhỏ đều trở nên nghiệm trọng trong suy nghĩ của mình.

Thuy Phuong


Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Góc thiên thần nhỏ
Ảnh đã đăng: Trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
Từ tháng 8/2010, tòa soạn ngừng đăng ảnh các cháu lên góc Thiên thần nhỏ.
 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang