Thứ sáu, 28/11/2008, 13:00 GMT+7

Ngẫu hứng Hồ Hoàn Kiếm

Một anh lính trẻ đang thả hồn xuống dòng nước xanh bên mép hồ. Có phải anh đang nhớ về lần dạo hồ với người yêu, hay chỉ đơn thuần là đang tận hưởng những giây phút thư giãn trong lòng một Hà Nội sôi động!

Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội hơn 30 năm qua, có lẽ điểm nhấn mạnh nhất trong lòng tôi về Hà Nội là Hồ Hoàn Kiếm. Không thể nhớ đã bao lần tôi đi dạo quanh Hồ, chỉ biết rằng mỗi lần đi là mỗi cảm xúc và những kỷ niệm khác nhau trong lòng tôi trỗi dậy.

Tôi thích nhất là góc hồ đoạn hàng Khay cắt Đinh Tiên Hoàng và đoạn phố Lê Thái Tổ. Dường như hai góc nhìn này dễ chịu nhất với nhiều cây xanh, ghế đá và khuôn viên sạch sẽ, nề nếp hơn các góc còn lại. Tuy nhiên, dọc quanh Hồ nơi nào tôi cũng thấy rất thân thường và đầy kỷ niệm. Này là nơi tôi đã cùng bạn học trèo cây chụp ảnh thời cắp sách đến trường, chỗ kia là nơi tôi và người bạn tâm giao đến từ một miền đất xa xôi ngồi tâm sự suốt cả buổi chiều, còn đây là nơi gia đình bé nhỏ của tôi ngồi nghỉ ngơi thư giãn trong một buổi chiều mát mẻ…

Tôi vẫn còn nhớ như in khuôn mặt hài ước, rạng rỡ của Cún con trong buổi chiều ấy. Cún chạy tung tăng, tay chân vung vẩy, miệng không ngớt cười đùa như muốn khoe với dòng người qua lại rằng Cún đang rất hạnh phúc giữa khung cảnh thanh bình và dễ chịu này… Nhiều quá, nhiều quá những gì mà tôi có thể nhớ và kể hết…

Anh lính trẻ bên hồ. Ảnh: Lê Tuyết.

Tôi vừa đi vừa miên man suy nghĩ, chợt dừng lại vì một cảnh rất thanh bình trước mắt. Một anh lính trẻ đang thả hồn xuống dòng nước xanh bên mép hồ. Có phải anh đang nhớ về lần dạo hồ với người yêu, hay chỉ đơn thuần là đang tận hưởng những giây phút thư giãn trong lòng một Hà Nội sôi động! Kia nữa, những du khách đến từ khắp nơi đang thả bộ thong thả. Họ có giống tôi, có vừa đi vừa cảm nhận vẻ đẹp dịu dàng và hấp dẫn của hồ Hoàn Kiếm chăng?

Tôi định lên quán ăn nhanh đối diện góc Thuỷ Tạ, trên tầng 2, để ăn trưa và ôn lại kỷ niệm của 10 năm về trước nhưng cửa hàng đã đổi chủ và chỉ bắt đầu bán từ lúc 6 giờ tối nên đành tiếp tục rảo bước. Đi ngang qua góc cắt phố Ngọc Khánh, tôi chợt nhớ ra hàng bánh giò bà Tôn. Bà đã bán ở góc cắt phố Bảo Khánh và Hàng Trống hơn 20 năm nay. Vẫn cái vị bánh ngọt và thơm phức của ngày nào. Năm nay bà đã 82 tuổi nên trông khuôn mặt đã lộ rõ vẻ mệt mỏi và phong sương của tuổi xưa nay hiếm có. Bà cười móm mém và ngượng ngiụ khi tôi xin được chụp ảnh kỷ niệm. Cũng đã phải hơn 2 năm rồi tôi không dạo bộ qua góc phố này để dừng chân ăn bánh của bà. Tôi thấy vui vui khi bà vẫn còn đủ sức khỏe để ngồi ngoài phố bán bánh từ sáng tinh sương đến khi trời chạng vạng tối…

Tôi đi ngược trở lại phía bờ Hồ hướng về phố hàng Khay. Mặt hồ vẫn xanh như thế. Những con sóng nhỏ lăn tăn vẫn khiến tôi cảm thấy dễ chịu như bất kỳ lần đi dạo nào… Tôi ngồi lặng yên trên ghế đá ngắm nhìn người qua lại. Thật thanh bình và dễ chịu. Thế mà cũng mất khá lâu tôi mới lấy lại được cái cảm giác này…

Cuộc sống thật là bận rộn. Nhiều lúc tôi thực sự nghĩ rằng mình cần phải đi đâu đó thật xa và thật đẹp để nghỉ ngơi, thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi. Nhưng trưa nay tôi lại nhận thấy rằng, nếu chưa hoặc không có điều kiện đi đâu xa, bạn chỉ cần đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm thôi cũng đã đủ thấy cuộc đời tươi đẹp và lãng mạn rồi.

Nếu bạn biết ngắm nhìn và cảm nhận thì dù ở một nơi dường như rất gần và rất thân quen bạn cũng tìm lại được phút giây thư thái cho riêng mình. Tôi đứng lên rảo bước về văn phòng. Có vẻ như hơi vội vã, nhưng không phải vì tôi nghĩ đến những công việc chồng chất đang chờ đợi mình. Chỉ đơn giản lúc này đây tôi thấy trong mình có nhiều cảm xúc cần nhớ và cần viết quá. Tôi phải về nhanh để còn kịp dành một chút thời gian viết ra những cảm xúc dạt dào ấy trước khi bắt đầu một buổi chiều với công việc thường nhật của mình.

MLX

Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Link Site
 
 
Góc thiên thần nhỏ
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao