Trẻ con thật sướng
 |
| Ảnh: Hoàng Hà. |
Trẻ con thích ca hát, người lớn thích than thở. Trẻ con thích nhảy nhót chạy nô đùa ở không gian thoáng đãng, người lớn cũng thích nhảy nhót nhưng trong không gian chật hẹp đầy mùi nước hoa, mồ hôi, mùi cồn, mùi thức ăn vân vân và vân vân.
Ngày xưa em mơ mình là một nàng công chúa, sống trong sung sướng ấm êm, niềm vui tự tìm tới em để em mãi mãi là một nàng công chúa vô ưu. Ngày xưa em cũng mơ mình có phép màu nhiệm - một nàng tiên bay lượn trên không trung bao la, có thể ban phép cho muôn hoa thành những thiếu nữ xinh đẹp, muôn lá thành những chàng trai tuấn tú. Nàng tiên cũng có thể biến thành nhỏ xíu bay tới những miền xa, bay từ miền đất này tới miền đất nọ.
Ngày xưa em cũng từng mơ mình vô hình, có thể tự do làm những gì mình thích cho dù rất ngốc mà chẳng sợ ai cười. Em cũng hay nghĩ vẩn vơ rằng nếu như mình là một con ong, hay một con bướm suốt ngày bay lượn nhảy nhót bên những đoá hoa thì sao nhỉ, hay em là một con cá tung tăng dưới nước, lặn sâu xuống đáy đại dương tìm xem nàng tiên cá sống ở đâu.
Ngày xưa ai cũng có một thời là đứa trẻ ngốc nghĩ tới những điều không có thực, nhưng những đứa trẻ đó cho dù có bị coi là ngốc thì chúng là những kẻ hạnh phúc nhất, không phải lo âu sầu muộn với cuộc sống mà người lớn đang có.
Những đứa trẻ có thế giới thần tiên của chúng. Đứa trẻ có thể thấy những chú lùn đi ngược trên tường, cười với chúng, nghe các chú lùn nói chuyện mà cứ tin đó là thật chứ không biết rằng chỉ là một giấc mơ của buổi trưa.
Đứa trẻ cũng có thể nghe chim muôn nói chuyện, ngồi vẩn vơ hàng giờ ngoài sân để ngắm mây bay và tưởng tượng ra đó là những con rồng, con đại bàng, con ngựa, hoặc khuôn mặt dữ tợn của một vị thần nào đó đang lom lom nhìn xuống trần gian. Màu xanh của trời, màu vàng của nắng, màu lá cây, màu đỏ ối của ráng chiều tà, màu sặc sỡ của những con bọ rùa tinh quái đều làm cho chúng hứng khởi. Trẻ con thật dễ tìm niềm vui cho mình.
Trẻ con được đặc quyền nằm xuống là có thể ngủ ngay vì đầu óc non nớt của chúng chưa phải vận động suy nghĩ phức tạp như người lớn. Trẻ con vô lo vì đã có người lớn lo rồi. Làm trẻ con thật là sung sướng.
Ngày nay em đã quên mất rằng cũng có thời mình mơ được làm công chúa. Em giờ mơ ước được làm một người phụ nữ bình thường, có cuộc sống êm ả và nhẹ nhàng, có công việc để làm, có gia đình để về, có người để yêu thương và được yêu thương.
Ngày nay em cũng ước mơ mình có phép màu, nhưng là để ban phép cho chính bản thân mình, thoả được những ước mong đời thường cũng quay vòng vòng trong vòng quay của người lớn.
Em vẫn còn giữ lại ước mơ biết bay trong không gian tự do, cũng đôi khi muốn làm người vô hình để tránh bớt stress của thế giới hiện đại này.
Nguời lớn thì không biết tự tìm niềm vui từ những điều quá ư đơn giản bởi vì người lớn quá phức tạp. Người lớn nhìn mây cũng như nhìn thấy lá, thấy cây hay thấy xe ô tô đang chạy vù vù. Người lớn vội nên chẳng kịp thấy trời màu xanh, nắng màu vàng và những con bọ rùa tinh quái từ lâu đã bị đô thị hoá xoá xổ.
Người lớn cần phải lo công việc, luôn luôn nghĩ tới tương lai chẳng quan tâm tới hiện tại hoặc đôi khi quên mất hiện tại, và quá khứ là thứ vô cùng hiếm hoi mới gặp lại những kỉ niệm xưa. Trẻ con thích ca hát, người lớn thích than thở. Trẻ con thích nhảy nhót chạy nô đùa ở không gian thoáng đãng, người lớn cũng thích nhảy nhót nhưng trong không gian chật hẹp đầy mùi nước hoa, mồ hôi, mùi cồn, mùi thức ăn vân vân và vân vân.
Ôi trẻ con và người lớn!
Em có đôi khi cũng quên mất rằng mình cũng đã từng là trẻ con.
Kim
Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net