Thứ tư, 15/10/2008, 10:30 GMT+7

Khu nhà trọ vắng anh

Kỷ niệm khu nhà trọ có anh, em đã từng ghét anh, rất rất ghét đúng hơn. Con trai gì mà lạnh, mà khó gần thế không biết. Tứ cô nương phòng em luôn nằm trong tầm ngắm của anh thì phải, vô tư cười đùa đâu văng vẳng "khuya rồi nha", cả bọn nhìn nhau ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Ngày anh rời thành phố đến nay đã được 387 ngày. Ngồi gấp những vì sao ước chúc anh được hạnh phúc, lòng em thổn thức ngóng trông không biết giữa bộn bề cuộc sống có khi nào anh nhớ đến em. Cô hàng xóm đáng ghét, cách anh thường gọi em.

Hôm nay, Sài Gòn lại mưa anh à, cơn mưa chiều chợt làm em thức giấc. Lặng nhìn xung quanh chẳng có một ai, căn phòng trọ lạnh ngắt dẫu diện tích chỉ đủ làm nơi sinh hoạt, học tập của bốn cô sinh viên tỉnh lẻ. Lòng em trống vắng vô cùng, em lại nhớ đến anh. Gọi thầm tên anh trong vô vọng, không biết đây là lần bao nhiêu.

Bấm điện thoại, danh bạ hiện ngay O.G.F.H là anh, vị trí ưu tiên. Em từng ngượng đỏ mặt khi biết rõ ý nghĩa. Nhớ lại buồn cười thật anh à, "Sao lại kỳ vậy, em có lưu ai vậy đâu, em phải điện hỏi cho ra lẽ mới được". Hỏi cho ra lẽ… anh cười khì híp cả mắt trước thái độ của em. Em càng bực anh càng cười to, em phải hét, phải làm mặt giận anh mới ngừng cười. Ngốc quá, anh chọc em đó O.G.F.H (old girl friend honey) thử trí tò mò cùng tài suy đoán của nhóc tới đâu í mà. Anh lại cười nụ cười giòn tan, thân thiện mâu thuẫn lạ lùng với khuôn mặt lạnh lùng đáng ghét.

Hôm đó, lần đầu tiên anh bị em đánh vào bụng thật đau, anh dám chọc em hả, đáng ghét, po xì anh luôn. Anh thì thầm: "anh thích cô bé của anh những lúc thế này, nhìn đôi môi mỏng chu lên po xì là anh thương "…

Anh thương, anh hứa nhưng tất cả chỉ là lời nói gió bay, anh nhẫn tâm bỏ lại sau lưng tiếng po xì ngày nào .

Ngoài trời, cơn mưa vẫn nặng hạt trút xuống dội rửa bao bụi bẩn, xua tan bao muộn phiền, lo toan. Giá như mưa có thể xóa sạch hình bóng anh trong em. Không bao giờ là có thể, nếu biết trước giá như sẽ không có tiếng khóc thầm đêm khuya...

Khu nhà trọ vắng bóng anh quạnh hiu lắm, dẫu cảnh vật và người nơi đây vẫn thế. Náo nhiệt hơn với đôi bồ câu mới, chắc anh còn nhớ anh Quân thật thà phòng trên sân thượng chứ, ngô nghê vậy mà đã cưa đổ Vân "băng" phòng em rồi đó. Nhìn Vân hạnh phúc lòng em chua xót, nếu có anh ở đây em…

Nhưng giờ tất cả chỉ là quá khứ, quá khứ với những kỷ niệm vui. Kỷ niệm khu nhà trọ có anh, em đã từng ghét anh, rất rất ghét đúng hơn. Con trai gì mà lạnh, mà khó gần thế không biết. Tứ cô nương phòng em luôn nằm trong tầm ngắm của anh thì phải, vô tư cười đùa đâu văng vẳng "khuya rồi nha", cả bọn nhìn nhau ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hiển nhiên sau đó boycool ra đời mỗi lần muốn ám chỉ anh. Không chỉ có vậy, em còn nhớ như in ngày anh đi ngang phòng em lúc đang nướng bánh tráng, anh nhả ngay lời vàng ngọc "đốt nhà", không "đốt giấy thì phải", em lại được một trận cười no bụng, người đâu ngốc thế là cùng… Ghét anh đến thế, nhưng sao con tim em thổn thức ngay khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn em. Ánh mắt trìu mến, nụ cười gần gũi cảm ơn cô hàng xóm đã lấy giúp quần áo chứ không mưa đã ướt hết rùi… Mưa, em yêu mưa làm sao. Nhờ mưa em mới thân và hiểu boycool của em. Mà giờ đây, mưa rả rích hòa quyện giọt nước mắt mặn chát nhớ anh. Mưa rơi vắng lặng, khu nhà trọ không anh.

Như Ý

Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Link Site
 
 
Góc thiên thần nhỏ
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao