Mẹ sợ con biết rằng ba không còn nữa
Ba vẫn hiện diện trong ngôi nhà cùng 2 mẹ con hằng ngày. Những lúc nhìn thấy mẹ khóc con lại đến bên dỗ dành như mẹ từng dỗ con “Mẹ nhớ ba hả? Ba ở trên kia kìa” rồi chỉ lên bàn thờ.
Thế là con sắp sửa thêm một tuổi mới và đã gần một năm trôi qua con của mẹ không được nhìn thấy mặt cha..
Con trai mẹ giờ đã gần 3 tuổi, ngày ngày vẫn nhắc ba. Trong tâm tưởng con vẫn cứ nghĩ ba đi làm ở một nơi xa lắm. Nhưng con nào có biết đâu ba không bao giờ trở về nữa.
Ba vẫn hiện diện trong ngôi nhà cùng 2 mẹ con hằng ngày. Những lúc nhìn thấy mẹ khóc con lại đến bên dỗ dành mẹ như mẹ từng dỗ dành con “Mẹ nhớ ba hả? Ba ở trên kia kìa” rồi chỉ lên bàn thờ. Đúng rồi, con ơi ba vẫn ở cùng chúng ta mà. "Ba đi làm xa rồi”, mẹ từng bảo con như thế. Và một ngày nọ con lớn lên và đã hiểu thêm được điều gì đó, con lại hỏi tiếp câu thứ hai “Ba đi làm ở đâu, ba ở với ai”.
Con ơi, thật sự mẹ chẳng biết phải trả lời thế nào. Lớn lên rồi đến lúc con sẽ tự hiểu thôi mà. Mẹ sợ đến ngày con phải đối diện với sự thật, nhưng không phải những lời xót xa thốt ra từ miệng của mẹ mà từ những lời cay đắng của hàng xóm con à.
Mẹ bắt đầu cảm thấy sợ phải nghe những bài hát buồn mà hàng xóm thường hay mở vào mỗi buổi sáng. Sợ phải nghe những bài hát đúng tâm trạng của mẹ bây giờ, “Than trách thân phận mình, ngổn ngang trăm mối như tơ”
Ba con ra đi không một lời nhắn nhủ, đến giờ mẹ vẫn chưa tin đó là sự thật. Chiếc xe máy của ba vẫn dựng ở góc nhà, chiếc điện thoại hằng ngày vẫn được xạc pin. Áo quần ba vẫn được mẹ ủi cùng vào mỗi buổi sáng trước khi đi làm. Nhưng ngày ngày vẫn nằm đó và không còn ai sử dụng đến nữa.
Bạn bè mẹ vẫn cứ thường nghĩ mẹ thật là cứng rắn và can đảm để đứng lên sau bước ngoặt của cuộc đời, hàng xóm nhiều người vẫn thắc mắc tại sao mẹ không thét gào hay ngất xỉu vì mất ba, nhưng nếu có thét gào được hay ngất xỉu được để ba quay về với mẹ con chúng ta thì mẹ cũng đã làm rồi. Biết thế nào được hả con, chỉ có nỗi đau cắt lặng vào trong.
Người ta có biết được rằng đêm đêm khi con say giấc nồng là lúc mẹ thức trắng. Trời không mưa, nhà không dột mà chiếc gối sáng nào cũng ướt. Đến cơ quan mẹ cũng không thể khóc, về nhà ông bà càng không được khóc con à, con mà đau là bố mẹ khổ vô cùng. Con ngày một lớn khôn, đã hiểu được nhiều thứ, về nhà mẹ càng không được khóc trước mặt con nữa vì mẹ là chỗ dựa duy nhất cho con mà.
Thế mới biết cuộc sống có dễ dàng đâu. Hôm nay mẹ vừa nghe một người bạn tâm sự về chuyện chán chê cảnh chồng con, mẹ mới thấy mẹ con cô ấy hạnh phúc hơn mình rất nhiều, bởi vì cô ấy còn nhìn thấy chồng mỗi tối, con cô ấy vẫn có một người cha ở bên. Còn con của mẹ, con sẽ không có ba như bao bạn bè đồng trang lứa. Mỗi chiều đến nhà trẻ đón con chỉ có mỗi mẹ đến đón con thôi trong khi bạn bè khác còn có ba đến đón. Mẹ sẽ bù đắp những mất mát cho con bằng cả cuộc đời mẹ. Con mẹ đã đủ tuổi đến trường mầm non. Mẹ không thể để con thua thiệt chỉ vì mồ côi cha. Người ta nói đúng con à, không ai bằng mẹ. Mẹ tin mẹ sẽ bù đắp và thay thế vai trò của ba đối với con, mẹ tin mẹ sẽ làm được, phải không con.
Kỷ niệm là gì - một cái tên. Khi cố quên là lúc mình đang nhớ
Người ta nói rằng thời gian sẽ làm nguôi ngoai tất cả, nhưng đối với mẹ không phải vậy. Nửa năm trôi qua rồi nhưng càng quên mẹ lại càng nhớ. Những nỗi đau cứ âm thầm gặm nhắm và mỗi một ngày mẹ lại thấy đau thêm. Bởi vì khi sống ba con quá hiền, quá tốt nên khi ba con mất đi bao nhiêu người khóc thương, tiếc nuối. Thời gian đầu mẹ cứ nghĩ ba đang đi công tác vì trước đây ba cũng thường đi xa 1, 2 tháng như vậy mà. Nhưng nay đã gần một năm trôi qua, mỗi chiều mẹ vẫn nhìn ra cổng chờ ba mỗi khi nghe tiếng xe ai đó dừng. Mâm cơm chiều dọn lên bàn 3 cái chén nhưng chỉ có mỗi mẹ và con.
Con mẹ ngày một lớn khôn, và con đang dần chấp nhận sự thíếu vắng tình thương người cha, thế nhưng chỉ có mẹ là không bao giờ chấp nhận được sự thật con à. Trước đây mỗi lần nhìn thấy mẹ khóc, con đến dỗ dành mẹ như mẹ từng dỗ dành mỗi khi con khóc, "mẹ ơi, nín đi”. Nhưng giờ đây khi con nhìn thấy mẹ khóc rồi con không còn đến dỗ dành mẹ nữa, mẹ bắt gặp ánh mắt thật buồn nhìn mẹ rồi con lủi thủi đi chỗ khác chơi, nhưng ánh mắt ấy vẫn dõi theo và canh chừng mẹ.
Hôm nay là kỷ niệm sinh nhật của ba, mẹ đặt lên bàn thờ ba ổ bánh kem, con nhất định không chịu, con nói rằng, ba ăn không được, ba chỉ ngồi nhìn thôi, ba đi làm xa rồi, bánh kem đó là của con. Con ơi con có biết không, nghe giọng ngây ngô của con mà mẹ đứt từng đoạn ruột. Ổ bánh kem đó cũng sẽ là của con thôi, nhưng đó là tấm lòng của mẹ và con gửi cho ba trước khi nó là của con.
Người ta vẫn thường nói mẹ rằng "một mình nuôi con vất vả lắm”, mẹ biết đấy, nên cho dù có vất vả đến đâu, nhìn thấy con lớn lên từng ngày, ngoan ngõan và biết nghe lời mẹ là niềm hạnh phúc với mẹ rồi. Con mẹ sẽ lớn lên và sẽ được bù đắp những mất mát thiếu thốn bằng chính tình thương của mẹ, phải không con yêu của mẹ, mẹ tin như thế. Con bao giờ cũng là con trai yêu của mẹ. Mẹ sẽ làm sao cho con trai mẹ luôn hãnh diện về mẹ mà, đúng không con.
Mẹ Tuyết Liên
Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net