Cám ơn đã cho con một hình hài
Con nhớ khi con lên lớp 1, bố đi học tận Sóc Sơn. Mẹ đi làm xa, trưa không về. Anh không đèo con đi học mà đèo bạn, bắt anh hàng xóm viết giấy xin phép và bảo con ở nhà. Bố về, vội vàng đưa con đi học.
Chẳng biết từ bao giờ mình lại có thói quen viết lách. Mà mình chỉ viết khi buồn, khi nghĩ ngợi, khi trăn trở. Ngoài kia mưa cứ rơi, rơi mãi. Mưa do ảnh hưởng bão. Ở giữa Hà Nội, được bao bọc nên chẳng sợ bão. Có chăng cũng chỉ là vài hạt mưa hờn giận.
Lâu rồi, ít nhất là 2 năm rồi không ở giữa tâm bão. Xa biển, xa bão. Bỗng nhớ cái cảm giác khi bão về. Là một chiều khi còn học cấp 1, trời sầm sì, cả trường được nghỉ để về sớm tránh bão. Là cây dâu da trước cửa, te tua vì bão. Là những hôm ba bà cháu ở nhà lo cửa giả khi bão về. Là khi mẹ vắng nhà, bố phải đi tuần tra đê sợ lũ.
Xa rồi. Xa lắm rồi. Giờ đây, không còn cảm giác lo bão. Không còn thấy mẹ đi chợ lo đồ ăn thức uống mấy ngày bão. Không còn giọng bà sốt sắng, bà xa mất rồi.
Bão bây giờ chỉ có mình mẹ ở nhà, bố đi trực. Con thì vẫn ngủ đều vì không ở tâm bão. Con chỉ loáng thoáng nhớ dáng mẹ đạp xe trên đường về sau giờ làm, gió thổi tạt cả mẹ và xe về một bên đường.
Con mơ hồ thấy mình chín chắn lên. Cũng phải thôi, con xa nhà hơn hai năm rồi. Hai năm, không dài cũng chẳng ngắn. Nhưng là hai năm con tự lập, hai năm có khi bằng cả mười tám năm con ở nhà.
Con giật mình khi chợt thấy mình vô tâm. Con chợt nhận ra tóc bác bạc đi nhiều, mắt bác mệt mỏi hơn. Bác ốm, gò má nhô lên cao hơn mọi ngày. Hai tháng rồi con không ra bác. Cháu bi bô, bụ bẫm hơn.
Mẹ lên, con không than vãn, kể lể, chuyện trò như những lần khác. Mẹ lên chỉ để mang cái nọ, cái kia cho con. Chỉ để nhắc anh chuyện ăn ở, chuyện yêu đương. Rồi mẹ về. Mẹ lúc nào cũng vội vã, cũng tất bật. Mẹ chẳng sướng được. Mẹ lo về cơm nước để bố đi làm. Đưa mẹ ra bến, nắng hanh hao. Mẹ giục con về, mẹ vào tự tìm xe. Con về, thấy mắt cay cay. Con chợt thấy mình ích kỉ, lúc nào cũng chỉ đòi hỏi này kia. Con quá sung sướng, được chiều chuộng, được bao bọc nên con vô thức, vô thức từ những cái con được nhận.
Hôm nay, một ngày mưa. Nhưng không phải mưa như trút nước, mưa như hai mươi năm về trước. Mưa như ngày mẹ sinh con. Con ra đời, trời mưa xối xả. Con như rồng gặp nước, mẹ thì suýt chút nữa băng huyết. Bác vội vã đi bộ từ quê xuống trông con cho bố đi làm. Bà đi bộ ngã toạc mặt vì vội xuống với con.
Con lớn lên trong sự chăm bẵm của cả nhà. Suốt mấy năm mẫu giáo, con không chịu đi học, chỉ ở nhà với bà. Con ghét nhất là những lần bố mẹ bận, bố đưa con về quê và bảo chị bế con sang nhà bà hai xem con dơi gỗ. Và lần nào cũng vậy, con biết bố lừa con để đi mất. Con thấy ghét con dơi gỗ ấy. Có lẽ vì thế mà con rất tinh khi nghe tiếng xe máy. Từ khi còn nhỏ, mỗi lần bác Phương xình xịch xe máy cách nhà cả trăm mét hay cho đến tận bây giờ khi nghe tiếng xe của bố ở xa con đã nhận ra và bảo mẹ: “Bố về rồi mẹ ơi”.
Con nhớ khi con lên lớp 1, bố đi học tận Sóc Sơn. Mẹ đi làm xa, trưa không về. Anh không đèo con đi học mà đèo bạn, bắt anh hàng xóm viết giấy xin phép và bảo con ở nhà. Bố về, vội vàng đưa con đi học.
Bố đi học mà ứa nước mắt vì nhớ con, nhớ nhà. Bố thương con đi học không có người đón. Dáng con bé tẹo, mặc cái áo phao xanh to đùng bố mua cho, khoác cái cặp đỏ choét hình con thỏ. Con còn nhớ lắm. Nhớ khi sang nhà hàng xóm nghe nhờ điện thoại bố gọi về và tiếng mẹ giục con nói: “A lô, bố ơi. Bao giờ bố về…”. Nhớ mỗi chiều chủ nhật mẹ đứng bế con trước cửa tiễn bố bắt xe lên trường. Con nhớ mỗi khi đi bố lại viết chữ mẫu để con viết theo. Mẹ nói chữ con tập viết đẹp lắm. Nhớ khi bố về kiểm tra vở rồi cho con và anh tiền mua kẹo cao su.
Con nhớ lắm. Nhớ mỗi sáng bà đều dậy sớm gọi con đi học, nhớ mùa đông bố gọi con dậy và bao giờ bố cũng thơm vào trán con và con lại nì nèo cho con ngủ thêm 5 phút nữa thôi. Con nhớ dáng bà chiều nào cũng ngồi ngoài cửa chờ con đi học về.
Có những hôm không ai đi đón, con tự đi bộ về. Bà nhờ bác hàng xóm hay cô hoặc bác ở trên quê xuống chơi đi đón nhưng con không đi. Con tự đi bộ về. Bà giận con lắm. Mẹ bảo con hâm, con nhà người ta không có ai mà đón hay chúng nó nhìn thấy người quen là bảo cho cháu đi nhờ mà con còn kén người đón. Con vốn ngấm nguẩy từ bé. Thích cái gì là phải được cái ấy mới thôi.
Con nghịch lắm, suốt ngày đi chơi với anh và mấy thằng con trai cùng xóm. Trưa nào con và anh cũng trốn đi chơi, không ngủ trưa. Đi chọc ong bị đốt cho sưng đầu, đi vặt trộm ổi, trứng cá nhà hàng xóm. Nghịch ngợm từ những con bọ xít nghịch đi.
Con lớn tồ vẫn ngủ với bố. Chẳng sao! Con thích thế. Con thích được bố gãi lưng. Con thích mùa đông được bố cặp chân vì chân tay con mùa đông lạnh như ma. Mùa hè lại nóng như lửa. Mẹ cứ hay trêu con trái khoáy.
Từ bé mẹ vẫn kêu con như cây củi khô, không tình cảm. Nhà người ta thì mẹ con thủ thỉ, ngủ cùng nhau. Con thì không, cứ thích ngủ một mình, không ai động chạm đến mình. Có khi vì thế mà con khá kín tiếng. Chẳng bao giờ có chuyện gì mà đi kể với người khác, buồn lắm thì khóc một lúc và khóc một mình, xong rồi thôi.
Con vẫn vậy. Chẳng thể kể lể được những gì mình nghĩ trong lòng. Gần đây, con lại chuyển thể sang dạng viết mất rồi. Mà mỗi lần con viết lại lấy một tên khác nhau. Con chẳng mong ai đó nhận ra mình hay người quen biết đọc được. Con chỉ thấy muốn viết, viết cho chính con thôi và cũng coi như rèn cái nghề viết lách.
Con không hay thể hiện tình cảm nhưng gia đình bao giờ cũng là quan trọng nhất. Tình cảm luôn cần được đong đầy. Con vui vì có bà, có bố mẹ, có đại gia đình mình.
Vài lời chomột người đặc biệt - người em cũng dành rất nhiều tình cảm. Đường đời còn nhiều khó khăn và thử thách. Cám dỗ thì nhiều mà con đường trải hoa hồng thì chẳng có sẵn. Hạnh phúc có được hay không là do chính mình quyết định lấy. Có rất nhiều lựa chọn và lối rẽ. Chẳng thể biết được đâu là bến bờ bình yên và hạnh phúc. Có niềm tin là có tất cả. Mình nên tin tưởng lẫn nhau và cho nhau cái để mà tin tưởng. Ít nhiều khi mình còn bên nhau, đó là hạnh phúc. Để khi nhìn lại giai đoạn này, đi lại con đường mình từng đi, còn có cái gọi là kỉ niệm, có cái gọi là yêu thương.
Yêu thương - cám ơn tất cả. Cám ơn đã cho con một hình hài, cho con có mặt trên đời này để con được sống, được cảm nhận. Để con nhận ra giá trị của hạnh phúc qua những vấp ngã, thử thách và bất hạnh, cho con thấy được thành công sau thất bại. Cho con thấy được nụ cười đằng sau giọt nước mắt, cho con niềm tin sau khi thất vọng. Và hơn hết, cho con sống để yêu thương và được yêu thương.
Café mot minh
Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net