Mất chồng vì sống trong ảo mộng
Khoảng hơn 5 tháng trước, tôi một lần nữa lại rơi vào cảm giác ‘lãng mạn’ khi đi học tập huấn cùng một người bạn trên một cao nguyên thơ mộng. Và một lần nữa - tôi lại gọi điện đòi chia tay với anh - chỉ trong vòng một ngày!
Tôi kể cho bạn nghe câu chuyện của tôi - giờ đây - khi mà tâm trí tôi bình thản hơn…
Tôi và anh quen nhau mười ba năm. Chúng tôi học cùng trường cấp hai, là nhóm thứ hai của trường chuyên huyện được lên thành phố học ở hai ngôi trường chuyên lớn. Anh học lớp Toán còn tôi học lớp Văn. Suốt mấy năm cấp ba, tôi chuyên làm bà mai và tư vấn cho những cuộc tình học trò của anh. Ngay cả những lá thư anh viết cho các nàng, tôi cũng là người tư vấn và xét duyệt. Tôi làm thơ hộ anh những cảm xúc của anh và để anh tặng những cô gái kia. …
Mãi đến cuối năm ba, có điều gì đó ‘khang khác’ giữa hai đứa - và chúng tôi chính thức quen nhau. Mọi chuyện êm đềm trôi qua, và dĩ nhiên đôi khi trong tôi cũng có những hờn ghen cho những mối tình học trò ngày xưa của anh, đòi hỏi một chút lãng mạn nào đó. Anh là một người tốt, rất lo và thương tôi nhưng dường như mối quan hệ thực sự đã không làm cho anh chút nào lãng mạn nữa.
Chúng tôi quen nhau được gần bốn năm, anh nhận được suất học bổng du học. Chúng tôi vẫn giữ những mối quan hệ. Sau hơn nửa năm anh đi, tôi có dịp đi công tác. Trong chuyến đi này, giữa rừng già, bên ánh lửa bập bùng và những điệu nhạc rừng lãng mạn, tôi có một cảm xúc rất thơ mộng cho một người đàn ông khác. Đó chỉ là cảm xúc, và tôi không làm điều gì đi vượt khỏi giới hạn. Người đàn ông đó cũng chỉ có những phút ‘xao lòng’ nhè nhẹ. Chúng tôi đều cảm nhận được. Nhưng tôi là kẻ làm thơ. Và tôi bắt đầu sáng tác, cả những cảm xúc tôi thăng hoa cho nó lên thành một điều rất ư lâm ly bi đát.
Chưa được hai tháng, tôi cảm thấy có lỗi với anh - và bắt đầu viết cho anh lá thư đòi chia tay, với những lời lẽ hết sức ‘cộc cằn’. Anh thu xếp công việc và bay về với tôi, hỏi ra lý do. Tôi không giấu giếm anh điều gì hết. Chúng tôi khóc rất nhiều - và tôi biết tôi sai - tôi biết tôi có lỗi với anh, tôi biết anh là người đàn ông mà tôi yêu quý, rất thật - chứ không mơ mộng như những dòng thơ tôi viết. Chúng tôi làm lành với nhau và tiếp tục mối quan hệ như xưa.
Sau một năm anh đi học về, chúng tôi tổ chức đám cưới. Cưới nhau chưa được hai tuần anh lại lên đường đi học. Sau đó là những khoảng thời gian ngắn ngủi tôi sang thăm anh, cả hai đều hạnh phúc. Chúng tôi vẫn chia sẻ cho nhau bao nhiêu điều từ những chuyện nhỏ nhặt hằng ngày đến chuyện kinh tế, gia đình, học tập. Thời gian dài nhất chúng tôi sống bên nhau là mùa hè năm đó. Một điều mà tôi nhận ra là suốt hơn hai năm cưới nhau, chúng tôi chưa hề bàn đến tương lai, chưa hề bàn đến sẽ sắp đặt gia đình như thế nào. Ngần ấy tuổi, cuộc sống gia đình và tình yêu chúng tôi vẫn như thời sinh viên: gặp nhau, chia sẻ, rồi nấu nướng ăn uống và học hành.
Khoảng hơn năm tháng trước, tôi một lần nữa lại rơi vào cảm giác ‘lãng mạn’ khi đi học tập huấn cùng một người bạn trên một cao nguyên nho nhỏ đầy thơ mộng. Và một lần nữa - tôi lại gọi điện đòi chia tay với anh - chỉ trong vòng một ngày! Tôi không nhớ mình đã nói gì với anh. Chỉ nhớ lúc đó với tôi đó là tình yêu đích thực, là tình yêu chân chính mà tôi là tìm kiếm mười mấy năm trời (anh nhắc cho tôi biết là tôi đã nói với anh như thế và rằng tôi tìm kiếm mười mấy năm trời trong thơ của mình!). Những gì tôi nhớ là thời gian đó tôi đã đọc Courtly Love, rồi Romeo and Juliet, Tristan và Isolde, Quý bà Bovary… và hoàn toàn tin vào những câu chuyện đó ngoài đời. Tôi tự sáng tác cho mình các nhân vật xung quanh mình, và tin anh chàng mà tôi có cảm tình đó là nam nhân vật chính, còn tôi là nữ nhân vật phụ. Khi tôi đòi chia tay như thế, anh chạy sang tôi - hỏi tôi đầu đuôi câu chuyện thế nào. Một lần nữa tôi lại kể cho anh nghe tất cả, kể cả chuyện courtly love kia, kể tất tần tật. Anh nghe xong, khuyên giải tôi. Đêm đó ở bên anh, tôi biết mình sai - tôi khóc rất nhiều - nhưng cũng không hiểu nó như thế nào. Sáng hôm sau anh quay về trường. Tôi cũng hứa với anh là tôi sẽ không như vậy nữa.
Thế nhưng chỉ vài hôm sau, tôi lại tiếp tục gọi điện cho anh và đòi chia tay, với những lý do tương tự lần trước (tôi hoàn toàn không nhớ mình đã nói gì). Đúng một tuần sau, anh gửi cho tôi lá thư - đồng ý chia tay và không hề trách tôi điều gì cả. Khi đó, đọc những dòng chữ anh viết, tôi không hề có cảm xúc gì. Mãi đến bây giờ, đọc lại - tôi mới thấy anh đã yêu thương tôi biết bao nhiêu - và tình cảm đó đã chết trong anh chỉ đúng 1 tuần!
Tôi sống trong trạng thái cực kỳ hạnh phúc thời gian dài sau đó. Tôi thay đổi rất nhiều và theo bạn bè là tôi ‘nhớ nhớ quên quên’. Tôi hay nói chuyện tâm lý với một chị bạn, chị ấy có kiến thức rất nhiều về vấn đề tâm lý và tâm thần học. Khi đề cập đến trạng thái tâm lý của tôi, chị khuyên tôi nên đi khám bác sĩ. Tôi đến bệnh viện trường nói chuyện với bác sĩ tâm lý, bác sĩ bảo tôi phải chuyển sang bác sĩ tâm thần học và bảo tôi cần phải có thuốc điều trị!
Khi đi khám, tôi đã kể tất cả mọi chuyện cho bác sĩ tâm thần, kế tất cả hiện tượng từ khi tôi còn nhỏ đến lúc lớn. Các diễn biến tâm lý diễn ra trong tôi. Bác sĩ bảo tôi mắc chứng bipolar disorder (rối loạn cảm xúc lưỡng cực) và phải điều trị lâu dài. Chứng bệnh này làm bạn khi có cảm xúc lãng mạn chút nào đó sẽ bị kích thích và thăng hoa đến độ bạn không kìm chế được bản thân nữa và sẽ dễ dàng rơi vào trạng thái ‘ảo giác’- sống trong một thế giới do bạn tưởng tượng ra. Trong trạng thái đó bạn hoàn toàn hạnh phúc. Nhưng một trạng thái đối nghịch nữa là bạn sẽ bị cực kỳ buồn bã và luôn mang trong đầu ý nghĩ muốn tự tử. Bác sĩ cho tôi thuốc điều trị và hẹn tái khám.
Khi tôi vừa như bước ra khỏi trạng thái ‘thực giả’ kia - tôi nhớ về anh và bàng hoàng về những gì đã diễn ra. Chỉ mới có chưa đầy mười ngày, tình nghĩa vợ chồng không còn gì nữa. Chưa đầy bốn tháng tôi với anh đã trở thành người xa lạ. Tôi biết mình sai - tôi trở về với thế giới thực và đã đi sang chỗ anh. Tôi sang chỗ anh những đến ba lần. Nhưng anh đã hoàn toàn không còn là chồng đã từng chia sẻ bao ngọt bùi cùng tôi ngày trước. Anh đã không còn là người mà tôi đã tin yêu, nhân hậu mà tôi đã từng tin tưởng. Anh bảo nhận ra tôi khác trong lần gặp trước đó - từ sắc mặt, đến âm giọng và cách nói chuyện - nhưng anh cho rằng tôi hoàn toàn tỉnh táo và bình thường!
Anh đón tôi với trái tim băng giá và gương mặt lạnh lùng. Tôi không trách anh điều gì cả. Tôi chỉ muốn anh hiểu hơn một trạng thái tâm lý mà tôi đã phải trải qua. Có ai như tôi - khi có những cảm xúc lãng mạn ‘ngoài chồng ngoài vợ’ lại kể hết cho chồng mình nghe, rồi lại đòi ly dị, phá vỡ một gia đình chỉ vì những điều vớ vẩn như vậy. Khi tỉnh táo, tôi chỉ biết ngồi ngậm ngùi - không biết mình nên cười hay khóc. Nhưng anh không hiểu cho tôi những điều như vậy nữa. Và câu chuyện trở nên buồn cười hơn. Trong thời gian đòi ly dị kia, tôi viết thư cho hai người bạn của anh, kêu họ viết thư và an ủi anh trong giai đoạn đó. Tôi cũng không hiểu sao mình lại làm như vậy. Và sau đó, một trong hai người bạn kia, sau ba tháng đã có tình cảm với anh. Cô bạn ấy nói sẽ tìm cách sang học cùng anh, bỏ hết tất cả công danh sự nghiệp nơi quê nhà và nhiều vệ tinh xung quanh. Anh nói với tôi đó là điều anh cần. Là một sự hy sinh cho tình yêu, anh cần sự bình an trong tình cảm như vậy mà thôi…
Thời gian gần đây tôi không phải học nữa và đang tập trung làm luận văn ra trường. Những người bạn xung quanh hiểu tôi, biết bệnh trạng và tình hình của tôi đã giang tay ra giúp đỡ và chia sẻ. Người tôi cần cho sự bình phục của mình bây giờ là chồng, nhưng anh ấy mỗi lần nói chuyện đều luôn đề cập đến giấy tờ và thủ tục ly dị. Điều đó thêm một lần nữa gây cho tôi biết bao nhiêu áp lực. Bác sĩ bảo, phải đợi khi tôi bình phục hẳn mới cho phép tôi đề cập chuyện gia đình với chồng. Nhưng với anh bây giờ, dường như tôi đã là một gánh nặng, một cái gai trong mắt phải nhanh chóng vứt bỏ đi.
Một lần nữa tôi không trách anh. Tôi vẫn biết anh là người đàn ông mà tôi yêu, là người mà tôi đã biết mình trao thân gửi phận. Tôi muốn chia sẻ nhiều hơn cùng anh bao gánh nặng trong cuộc sống. Chúng tôi đã lên kế hoạch sinh con khi tôi học xong. Anh đã thuê nhà, mua xe chuẩn bị cho cuộc sống gia đình chúng tôi. Tôi cũng viết vài dự án xin tiền, kiếm thêm chút đỉnh, vì với visa của mình, tôi khó có thể kiếm được việc làm thêm.
Vài tháng nữa thôi tôi sẽ về nước, thật tình thời gian này tôi chỉ cần được yên tĩnh, bình an dưỡng bệnh và hòan tất việc học của mình. Tình cảm anh dành cho tôi chưa đầy một tháng đã không còn nữa (như anh nói), tôi đau lòng với tất cả những gì mười mấy năm qua chúng tôi đã có với nhau. Tôi đau lòng cho sự trải nghiệm đó trong cuộc đời mình. Dù biết rằng câu chuyện của chúng tôi quá tổn thương cho cả hai bên.
T.T.
Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net