Lần thứ ba tự quyết
Lần đầu tiên trong đời mình tự quyết định, và mình chọn một ngôi trường thật xa nhà. Lý do thật đơn giản, he he, gần nhà thì chắc chắn sẽ không được mua xe đạp mới và mình có thể phải cuốc bộ chứ chẳng chơi.
Lúc rảnh rỗi nhờ thằng bạn coi bói, nó xem sách và loay hoay một hồi rồi phán "Mệnh vô-chính-diệu: Người thông minh, khôn ngoan và có một đặc tính rất đặc biệt là khi gặp phải một vấn đề cần phải giải quyết dứt khoát thì thường hay lưỡng lự, đắn đo." Thực ra, quyết định một vấn đề dễ hay khó!?
Từ bé đến nhớn, hầu như mọi việc đều do người khác quyết định thay. Gia đình truyền thống Việt Nam có một nguyên tắc bất di bất dịch, có lẽ xuất phát từ đạo Khổng tử, bố mẹ bảo đó là đúng thì có nghĩa nó không thể sai. Ở trường cũng vậy, mình nhớ hồi bé, mọi đứa trẻ đều sợ cô giáo chủ nhiệm. Hình ảnh cô giáo chủ nhiệm từ năm lớp 1 đến năm lớp 5 là một người phụ nữ bệ vệ, đẫy đà và bên cạnh luôn là chiếc thước kẻ vừa to vừa uy lực. Cô giáo như vị quan toà quyết định toàn bộ công to việc nhỏ và cả cái suy nghĩ non nớt của những đứa trẻ bọn mình. Rồi cứ thế, cái trật tự ấy cứ duy trì mãi, thành thử mình cũng chẳng có cơ hội nào để quyết định bất kỳ một vấn đề gì cả. Mình không có khái niệm quyết định gì cả.
Thời gian trôi đi, cơ hội đã đến khi mình thi chuyển cấp và chọn trường cấp 3. Lần đầu tiên trong đời mình tự quyết định, và mình chọn một ngôi trường thật xa nhà. Lý do thật đơn giản, he he, gần nhà thì chắc chắn sẽ không được mua xe đạp mới và mình có thể phải cuốc bộ chứ chẳng chơi. Học xa cũng có cái lợi nữa là không ai can thiệp và kiểm soát thời gian và việc học hành của mình được, tuổi trẻ là thế thích tự do.
Thời gian chờ đợi kết quả thi không làm mình hồi hộp, mình biết sẽ chắc chắn đỗ vì làm được bài và chương trình thi lớp 10 không quá khó với sức học của mình.
Kỷ niệm buồn: một hôm nhà trường nổi hứng lấy ý kiến học sinh và gửi bản lấy ý kiến cho các lớp và còn nhắn nhủ cứ thực lòng mà viết nhé không cần phải ghi tên. Có mấy đồng chí trong lớp mình viết thật, còn mình chẳng viết gì cả (vì mình biết có giải quyết được gì đâu). Sau đó, bản danh sách được gửi lên ban giám hiệu, cô hiệu phó gọi cô chủ nhiệm và cô giáo dạy văn lớp mình lên. Rồi thế, các đồng chí đã viết bị một phen khốn đốn và kiểm điểm tại lớp. Thực ra thì có thể nội dung các bạn mình viết có thể đúng hoặc sai nhưng cách làm của các cô giáo sai rồi.
Rồi thì những năm cấp ba cuối cấp, ai cũng tất bật ôn luyện và chọn trường. Mình chẳng có ý tưởng gì cả, thành ra cứ liều chọn đại hai trường. Hai trường đều đỗ cả, quyết định học ở đâu đây?! Cô dì chú bác, bố mẹ tổ chức một bữa tiệc chia vui và các cậu cứ vỗ vai mình mà bảo học kinh tế rồi tao xin việc cho. Mình băn khoăn, các bạn học cùng lớp đa số đều chọn kinh tế. Cuối cùng thì mình quyết định học Luật, có lẽ không một chút băn khoăn bởi lý do được học xa nhà. Chán nhỉ.
Bây giờ đây, mình đang đứng trước lựa chọn thật khó khăn quyết định công việc và hướng đi của mình. Nhưng lần này sẽ phải là một công việc có ý nghĩa và là bước khởi đầu cho hành trang tương lai, chắc hẳn chẳng thể là việc được xa nhà đâu.
Kenny blog
Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net