Thứ năm, 21/8/2008, 09:34 GMT+7

'Về mo'

Khi cái bạn có chỉ là con số Không - đồng nghĩa bạn phải bắt đầu lại từ đầu. Những gì đã qua có thể đầy tràn hạnh phúc nhưng hẳn cũng lắm nỗi buồn, rộn rã tiếng cười nhưng cũng nhiều nước mắt.

Có một bài thơ tình cờ đọc được trên tường lớp học từ hồi cấp 3 mà đến giờ tôi vẫn nhớ như in. Bài thơ vô đề và không ký danh tác giả, tương tự như bao đoạn thơ khác mà giới học trò hay chuyền tay nhau chép trong lưu bút thời đó, tôi thường gọi chung là thơ học trò:

Xưa, Không anh - bình lặng, sống vô tư
Nay trở lại Không anh - đầy bão tố
Vẫn cứ tưởng lại hoàn nguyên như cũ
Có ai ngờ, Không lại chẳng bằng Không...

Bài thơ với ngôn từ, vần điệu hết sức đơn giản, nhưng tôi thích cách sử dụng con số để thể hiện sự xoay vần của trạng thái, cảm xúc con người... Đặc biệt là câu cuối: "Không lại chẳng bằng Không...", nghe sao mà chua chát thế.

Khi cái bạn có chỉ là con số Không - đồng nghĩa bạn phải bắt đầu lại từ đầu. Những gì đã qua có thể đầy tràn hạnh phúc nhưng hẳn cũng lắm nỗi buồn, rộn rã tiếng cười nhưng cũng nhiều nước mắt. Đó có thể là bài học, là kinh nghiệm, cũng có thể chỉ là những vết cứa xót xa. Để khi phải bước tiếp từ sự trống rỗng ấy, bạn sẽ chọn hướng đi nào? Tiếp tục tiến tới, lạc quan và tin tưởng? Hay phó mặc cho số phận, nước nổi bèo trôi?

Khi bạn đã bước tiếp và sống hết mình để mong đạt được con số ý nghĩa hơn, nhưng rồi những gì bạn nhận về vẫn chỉ là những con số Không tròn trĩnh. Bạn còn đủ kiên trì và can đảm để hy vọng nữa hay không?

Người ta thích những con số Không trên tờ giấy bạc ngân hàng. Nhưng chẳng ai thích sự mất mát và trống trải của tâm hồn. Thật mệt mỏi khi cứ phải tự thổi vào đó lòng quyết tâm, niềm khao khát, nỗi mong chờ, những lời động viên của lý trí. Để rồi ai đó cứ "vô tình" đâm thủng bong bóng ấy... Vỡ òa... Không khóc nổi... Không thù hận nổi... Không đập phá nổi... Trong 99 lỗi của người ta, vẫn có một lỗi thuộc về mình. Lỗi cả tin và yếu đuối. Tình yêu thường gắn với sự vụng dại vì thế chăng?

Về mo. Muốn dừng lại luôn, để không phải vào số 1 vòng rồi lại về mo... Nhưng cuộc sống vẫn đang hối hả. Và những ánh mắt buồn của những người làm cha mẹ. Lại phải vào số và tăng ga thôi...

Lubi

Người gửi: Nguyên (Đức) Cả bài viết và những góp ý đều rất hay, rất chân thành và bổ ích.... Tôi cũng đang ở trạng thái ấy đây. Có thời kỳ (chúng) tôi đã tưởng là mình có thể đi rất nhanh, tưởng "đường lên hạnh phúc rộng thênh thênh", để rồi cứ thế thả ga, tăng số... Nhưng cuộc đời chẳng có gì dễ dàng như vậy. Những vật cản, những khác biệt trước sau rồi cũng đã xuất hiện, lúc đầu còn nhỏ, còn đơn giản, song cứ càng lúc càng lớn, càng phức tạp dần... để rồi đến một lúc nào đó trở thành không thể khắc phục, không thể vượt qua được. Hiện giờ thì cỗ xe tình yêu của chúng tôi chưa dừng lại hẳn. Nhưng nguy cơ thì đã thấy rất rõ, nhất là với những người trong cuộc. Những khoảng cách, những khác biệt đang càng lúc càng xa ra, càng rõ ràng hơn... để những níu kéo, dù cố gắng đến đâu cũng trở thành vô nghĩa, trở thành không thể, vì chẳng "thực tế" tí nào. Tôi biết, không phải là tiên đoán mà chắc chắn cuộc tình này sẽ phải dừng lại vào một ngày nào đó. Nghĩa là "về không". Là để cỗ xe dừng lại bên đường, ở một nơi cách điểm xuất phát của nó khá xa. Tất nhiên là chẳng thể quay lại được. Tất nhiên là phải đi tiếp... Nhưng tâm trạng thật nặng nề, thật khó khăn với hình bóng của "người đồng hành" một thời không thể xóa nhòa trong tâm trí...

Người gửi: phuongnguyen

Chẳng ai khi được chọn lại lấy cho mình một chiếc xe lúc đang đi phải dừng lại "về mo" để vào số lại. Trước khi quyết định gắn bó với điều gì, chẳng ai nghĩ sẽ có lúc mình phải từ bỏ nó, ai cũng mong thứ mình chọn sẽ là thứ tốt nhất phù hợp với mình. Ấy mà rồi... "tình yêu thường gắn với sự vụng dại"...

Đôi khi tôi cũng tự hỏi lại mình, liệu có thể cứ cố gắng để đi tiếp, hoặc duy tu bảo dưỡng lại để cải thiện lại tình trạng ấy sao cho chiếc xe ấy vẫn đi được dù chậm chạp mà không phải dừng lại để "về mo"? Nếu buộc phải dừng lại ngang đường không biết vì mệt mỏi có đủ sức đi tiếp hay sẽ dừng hẳn lại đây?

Đôi khi "lưu thông" trên đường tôi cũng cố gắng quên đi việc mình đang đi trên một cái xe ì ạch chỉ chực muốn chết máy để cho bằng bạn bè đồng nghiệp, để mình không phải là người tách ra khỏi quy luật đường đời. Nhưng rồi không thể, vì tự mình đã nhận thấy không thể cố gắng, không thể đi tiếp và nếu cứ cố tình làm vậy có thể cả tôi rồi cũng không biết mình sẽ ra sao nữa.

Các cụ vẫn nói "làm đi không ngại bằng làm lại". Vẫn biết là đau đớn, là thất vọng nhưng có những việc mình không còn được chọn lựa nữa. Rồi bản thân khi trở về sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn sau cuộc ra đi đầy mất mát và mỏi mệt, sẽ thấm thía thế nào cái cảm giác "Không chẳng bằng Không", nhưng dù không muốn, chúng ta vẫn phải "tự thổi vào mình lòng quyết tâm, niềm khao khát" hay "những lời động viên của lý trí" khi phía trước là khoảng không mênh mông không đích đến, không điểm tựa.

Tôi biết trước khi muốn làm lại, những người như chúng ta đều từng rất cân nhắc việc cùng những mất mát như thế, cùng những thiệt thòi như thế thì việc ở lại hay ra đi là ít đớn đau hơn. Nhưng rồi chúng ta vẫn phải chọn cái thiệt thòi hơn cho mình, đôi khi là vậy, để ít ra còn được biết rằng đến lúc nào đó, với những cố gắng của bản thân, nỗi đau này sẽ lành miệng. Bởi vì nếu không biết chấp nhận, nỗi đau kia sẽ ở lại bên chúng ta đến suốt cuộc đời, sẽ bám riết lấy chúng ta chưa biết khi nào kết thúc.

Ta không thể dừng lại khi cuộc sống vẫn đang tiếp diễn vì ấy là quy luật. Và quy luật cũng chỉ ra rằng cuộc đời không lấy đi của bạn tất cả bao giờ. Có thể niềm tin và sức sống chưa quay trở lại với chúng ta chỉ bởi vì chúng ta là những con người, biết cay đắng trước những đau đớn mất mát và cũng vì thế mà sẽ biết trân trọng hơn những giá trị nhân văn trong cuộc sống.

Bạn có thể không nhận ngay được những điều tốt đẹp từ người bạn cho đi, vậy sao không tin rằng, nỗi đau này lại chẳng là một cơ hội để mở ra một trang khác tươi sáng hơn trong cuộc đời mình. Nếu chưa tìm thấy điều để bạn vịn vào mà đứng lên thì hãy vì sĩ diện bản thân và lòng tự trọng của chính mình mà giữ thăng bằng cho mình bạn nhé!
Chúc cho bạn vững vàng hơn

Người gửi: SEN

Bài viết của bạn ngắn gọn mà sao với mình nó thâm thuý quá, mình đang ở tâm trang "VỀ MO", mình đang phải gồng mình lên chịu đựng. Có đôi khi tưởng rằng không thể chịu nổi với tâm hồn trống rỗng nhưng rồi lại phải dùng lý trí đưa mình về quỹ đạo. Cảm ơn bạn.

Ý kiến của bạn?

Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Link Site
 
 
Góc thiên thần nhỏ
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao