Thu này vắng anh
Dẫu sao chiếc lá vẫn rời cành như một tất yếu khi thu qua, đông tới. Nó bỗng liên tưởng, chợt thấy giống nó và anh.
Năm nay hè mát hơn hẳn mọi năm, khiến một đứa yêu mùa thu như nó chưa cảm nhận ngay được thu đang sang ngày một dịu dàng, đằm thắm, chỉ bất chợt xé lịch nhìn dòng chữ “Lập thu” mà thấy nao nao trong dạ. Nhớ lại ngày nó nhàn rỗi tản bộ quanh Hà Nội trong tiết trời mát mẻ dễ chịu, giữa phố phường rộn rã, yên vui, nơi những con đường, từng hàng cây, ngõ vắng đều in đậm đâu đây, dấu chân phong trần của anh và trái tim ngây thơ, non trẻ của nó.
Mùa thu, từng chiếc lá rơi từng tiếng lanh tanh, khô khốc nhưng rắn rỏi như chứng tỏ nó vẫn còn nhựa sống, gân lá vẫn cứng và dai sức lắm nhưng vì sự sống lâu bền của cây, để cây không phải tốn sức gom góp, cóp nhặt nước và tinh tuý nuôi nó trong lập đông héo khô sắp tới, lá phải ra đi thôi. Cũng vì “Lá rời cây hay vì cây không níu lá lại”. Dẫu sao chiếc lá vẫn rời cành như một tất yếu khi thu qua, đông tới. Nó bỗng liên tưởng, chợt thấy giống nó và anh. Dù tình cảm đã khắc ghi cả một thời trẻ trai, cùng thong thả dạo bước nhặt từng chiếc lá, bâng khuâng, thì cũng đến lúc phải trăn trở, đặt biết bao câu hỏi chứa nỗi niềm riêng để rồi xa nhau vẫn là sự lựa chọn cuối cùng.
Ngày nhập trường cùng lúc thu sang, gió heo may về. Để lần đầu ngỏ ý cũng chiều thu một năm sau đó, lá vàng rơi xào xạc, ngọn gió vui đùa toan lả lơi bên mái tóc, để lòng ai cũng rối bời theo. Như những đám mây lững lờ trôi, tâm hồn nó cũng bay bổng, lâng lâng vậy. Chẳng rõ lúc ấy nó gật hay lắc mà những ký ức tươi đẹp cứ đong đầy, nhẹ nhàng len lỏi vào từng góc nhỏ của con tim.
Không hiểu sao đi bên anh trái tim nó cứ thổn thức, đôi bàn tay nhỏ bé luôn run rẩy tựa như gió mùa đông lạnh đang về. Thế mà đã ba mùa thu qua...
Giờ đây, giữa thu đẹp, thu vàng, những hàng cây vốn quen được chiều chuộng bởi sự hiền dịu của gió, nay bỗng oằn mình đón cơn gió nặng trĩu từ đâu về. Chao ôi! Hay là lòng nó cũng thế! Đầy bão tố. Nó nhớ anh.... bởi họ đã không còn liên lạc kể từ sau ngày tốt nghiệp.
Gió mùa thu cũng khó tính, chứng kiến mọi thăng trầm trong suy nghĩ của nó. Đang thư giãn trong không khí thoáng đãng, dạo phố Hà Nội, nó bỗng thấy lạnh gai người, hay là vì không có anh ở bên nên nó cảm thấy thế nhỉ? Hay là cả hai. Có lẽ do gió mùa thu chuẩn bị đón đông về như một quy luật của tự nhiên, ai đủ bản lĩnh để thay đổi đây.
Thu đang về, thêm một đợt gió nữa ào đến, nó vẫn mỏng manh bên chiếc áo phông thường nhật, người nổi da gà và trong lòng còn tái tê, lạnh giá hơn. Đành vội rảo nhanh bước về phòng trọ, làn tóc nó bay bay về phía sau như còn tiếc nuối điều gì, dường như là tiếc những mùa thu đã ghi dấu bao kỉ niệm.
Thiều San Ly
Ý kiến của bạn?
Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net