Nhật ký ngày mẹ bỏ con
29/11- Hôm nay không biết là một ngày hạnh phúc hay khủng khiếp nữa, Mình không dám tin vào kết quả vừa nhận được. Hình như có điều gì đó sai sót thì phải…
30/11- Sáng ngủ dậy, mình ước mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Mình thử lại lần nữa, vẫn vậy, không thể tin được, kết quả vẫn vậy. Mình phải làm sao bây giờ ? Phải báo cho anh thôi, nhưng sẽ nói như thế nào, có nên chăng, anh sẽ cảm thấy như thế nào, chắc là không vui rồi…
01/12 – Bữa nay thấy trong người rất lạ. Cảm giác như mọi sự đều mới mẻ, rất lạ, cũng khá mệt mỏi. Mình nghĩ tới nó nhiều, nó là con mình sao, chắc chắn rồi, nó đang ở trong lòng mình mà. Mình vẫn chưa nói với ai về điều đó, kể cả anh nữa, anh vẫn chưa biết sự có mặt của đứa trẻ ấy. Không biết có nên nói với anh không nữa…
04/12 - Mình vẫn chưa thể báo cho anh rằng mình đã có thai. Mình sợ, sợ anh lại bắt mình bỏ đứa trẻ này đi, nhưng mình không muốn chút nào cả. Không biết từ lúc nào mình đã cảm thấy sự ấm áp, bé bỏng và lớn lên từng ngày của đứa trẻ ấy -con mình. Thôi kệ để từ từ rồi nói.
08/12 - Mấy hôm nay mình thấy trong người mệt kinh khủng, lại thèm ngủ nữa, lúc nào cũng chỉ muốn ngủ thôi. Giá mà được ở nhà để ngủ nhỉ… Mấy hôm nay anh cứ gọi điện thoại hoài, hỏi han linh tinh cả, chắc anh cũng đoán lờ mờ ra chuyện rùi. Anh nói mấy hôm nay mình rất lạ. Mà lạ thiệt sao nhỉ?
10/12 – Không biết sao tự nhiên mình cảm thấy rất hạnh phúc, ngày rất gần đứa trẻ đang lớn lên trong bụng sẽ chào đời, rồi nó khóc, rồi nó cười và nó lớn lên, gọi mình bằng mẹ. Không biết nó có ngoan không nữa? Mình sẽ cố gắng để nó không bao giờ trở thành một đứa trẻ hư hỏng. Tự nhiên mình không muốn đi làm xa nữa, mình muốn được ở nhà nhiều hơn. Có lẽ mình nên đổi một công việc khác mà mình có nhiều thời gian hơn để sau này mình có thể chăm sóc cho con tốt hơn, nhưng trước mắt là sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của con mình.
13/12 - Tự nhiên hôm nay lại bị “đèn đỏ”. Sao thế nhỉ? Đúng ra phải không được “bị” chứ. Không biết có chuyện gì không nữa. Mình không muốn có chuyện gì xảy ra với con mình hết. Ngày mai mình sẽ đi bệnh viện kiểm tra xem sao. Anh lại gọi điện thoại, căn vặn mãi chuyện gì mà mình phải đi bệnh viện, anh vẫn chưa biết sự có mặt của con trên đời, nhưng mình nghĩ anh đã đoán ra chuyện ấy rồi, “nhất định không thể giữ lại đâu em à, em hiểu ý anh không, bây giờ mình không thể cho con cuộc sống tốt được…”
14/12 - Tối qua mình mơ thấy một đứa trẻ, nó chẳng nói gì mà chỉ quấn quýt bên mình. Nó cứ chơi xung quanh mình, là một đứa bé trai, đôi lúc mình cảm thấy khó chịu với nó. Nhưng nó nhìn mình thật lạ, vừa như van xin, vừa như phản kháng, ánh mắt của nó làm mình sợ. Mình không thể đuổi nó đi. Nó vẫn cứ chơi xung quanh mình. Mình sang chỗ khác, nó cũng theo sang chỗ khác. Rồi nó lại gần mình, chạm vào mình và hôn lên má mình. Mình cảm thấy rất nhẹ, rất ấm. Tự nhiên lại thấy bà mình lại, bà gọi nó, nhưng nó cứ ôm chặt lấy mình, hình như là nó sợ, tự nhiên không hiểu sao mình thấy thương nó lắm, tự nhiên mình ôm chặt nó. Bà nói để bà đưa nó đi vì sợ nó làm phiền mình, nhưng mình không chịu, mình nhất định không chịu buông nó ra, còn nó, không biết từ lúc nào nó đã ngồi vào trong lòng mình rồi.
15/12 - Cầm kết quả chẩn đoán trên tay mà mình chỉ muốn ngất xỉu, không dám tin và cũng không muốn tin vào những điều mình vừa nghe “Thai ngoài tử cung, phải mổ sớm, không thể giữ được, để lâu sẽ nguy hiểm…”. Đó là điều tồi tệ nhất trong tuần. Không biết từ lúc nào mình đã cảm thấy yêu con mình rất nhiều, và mình không muốn mất nó chút nào cả. Anh lại gọi điện thoại. “Sao vậy? Bác sĩ bảo sao?” Bây giờ thì em không thể không nói với anh được nữa rồi, anh cũng có quyền được biết. Nhưng em sẽ viết mail để gửi cho anh, em không thể nói qua điện thoại được, dù em biết anh cũng đang rất nôn nóng…
16/12 – Mình cảm thấy thật sự khó khăn. Có lẽ anh cũng vậy? Anh cũng chỉ là một con người thôi. Chắc chắn anh cũng không thể nào đón nhận tin ấy với một sự dửng dưng được. Mình biết anh bị sốc. Ngay cả mình đây cũng vậy, cũng chẳng biết nói gì để an ủi anh, và cả an ủi chính mình nữa. Đến bây giờ mình vẫn không muốn tin. Nếu có thể được mình sẽ không tin, nhất định không tin.
21/12 - Mình đi kiểm tra lại một lần nữa. Bác sĩ cho mình lịch hẹn mổ. Tự nhiên thấy lòng trống rỗng đến lạ kỳ, có lẽ đó là quả báo của mình chăng. Anh nói “em đừng khóc, nhất định không được khóc”. Nhưng mình chỉ có thể không khóc trước mặt người khác thôi.
23/12 – Mình nhập viện sau khi đã sắp xếp mọi chuyện công việc. Đi làm một số kiểm tra xét nghiệm. Đau kinh khủng. Trống rỗng. Mình nghĩ tới con nhiều, đây là cái cách mà mình đón con vào đời đấy sao? Không thể tin nổi mình lại làm điều này. Có lẽ mai mốt khi mình rời khỏi thế giới này, mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy thiên đàng cả…
Mình bỗng thấy sợ, chỉ muốn trốn về nhà. Không hiểu sao mình lại như thế này chứ? Hôm nay là Giáng sinh mà. Đáng ra mình phải đang ở nhà chuẩn bị lễ Giáng sinh mới phải. Bác sĩ cho lịch mổ gấp - chiều nay. Vậy là chẳng có nhiều thời gian để suy nghĩ, trầm tư gì cả, vậy là mọi chuyện đều đã được quyết định. Người ta đẩy mình vào phòng mổ. Phòng mổ ở đây toàn một màu xanh lá cây. Nhìn thấy nó lạnh quá. Hơi sợ và buồn. Rồi mình được chuyển sang một cái bàn lạnh ngắt, đưa hai tay mình dang ra trên hai nẹp tay, và cố định tay lại bằng dải băng dinh. Một ai đó nói cần chích cho mình một mũi thuốc, rồi ai đó hỏi mình tên gì, hình như là mình có trả lời và sau đó mình không nhớ gì cả…
Mình cảm thấy rất đau, cố gắng mở mắt ra, cố gắng cựa mình nhưng không được. Chân mình đi đâu rồi ấy nhỉ? Sao ở đây màu trắng nhiều vậy? Sao mình không cử động được nhỉ, mọi chỗ đều đau, đau quá. Thôi mình nhắm mắt lại ngủ thêm một ít nữa vậy.
Lần này thì đau kinh khủng, ai đó đẩy xe tông phải giường của mình, đau quá, cố gắng để ngóc đầu dậy nhưng không được. Cố gắng đưa tay chống xuống giường nâng mình dậy xem có chuyện gì nhưng không được. Mất một lúc lâu mình mới nhận ra mình đã được chuyển ra khỏi phòng mổ, Ở đây là phòng hồi sức. Tất cả đều được sơn màu trắng, có một phòng lắp kính gần đó, hình như là dành cho hộ lý. Đau kinh khủng, tay trái của mình gần như không cử động được vì có cái kim truyền nước biển ngay chổ khủy tay. Mình muốn ngủ thêm chút nữa nhưng không thể ngủ được vì đau quá. Nghe cảm giác từng giọt nước biển chạy qua cánh tay tê cứng…
Bây giờ gần như mình đã tỉnh hoàn toàn. Tiếng vài người rên khắp phòng. Chân mình không có cảm giác, nhưng cuối sống lưng thì tê cứng và đau buốt. Mình muốn trở mình một chút nhưng chân vẫn không thể cử động được dù đã cố hết sức. Bây giờ chỉ còn cánh tay phải, cố gắng nắm vào thanh giường để nhíc người lên một chút.
Bây giờ không biết là ngày hay đêm nữa, ở đây vẫn sáng đèn và nhiền thật nhiều mùi cồn. Hình như là đêm thì phải, vì chỉ có một nữ y tá ở đây. Hình như chị ấy đang ngủ. Hình như có ai đó gọi mình, chị ấy nằm ở giường bên cạnh, chẳng nghe chị ấy nói gì, nhưng nhìn theo hướng chị ấy chỉ thì chai nước biển của mình đã hết rồi. Mình cố gắng gọi nhưng không thể gọi được chị y tá. Chị ấy lại lắc mạnh thành giường để gây ra tiếng động để gọi y tá đến thay nước biển. Y tá nhắc mình cố gắng cử động chân để cho ruột khỏi bị dính. Còn mình thì rất mệt. Sau khi thay chai nước biển mới, hình như là chai thuốc giảm đau thì phải, mình lại thiếp đi đôi chút.
Mình lại mơ, mình mơ thấy đang ở trong một hang động rất tối và ẩm ướt, mình sợ, mình nghe có tiếng gọi rất nhỏ, cố gắng lấy can đảm để đi đến đó. Có một đứa trẻ đang chơi ở đó, nó nhìn mình rất lạ, dường như là nó đang chờ mình thì phải. Phía sau nó, một thảm cỏ xanh rất dẹp, nắng nhiều, nhưng thật sự mình không thể nhớ ra đó là đâu. Mình cảm thấy sợ. Đứa trẻ đi lại gần mình và nắm lấy tay mình. Nó vẫn không nói gì cả, cũng không cười, vẫn chỉ nắm tay mình mà không buông ra. Ai đó gọi mình, mình quay trở lại và dắt theo cả đứa trẻ ấy, lúc này mình không còn cảm thấy sợ nữa…
Lại tỉnh dậy, có lẽ bây giờ là buổi sáng rồi, có đông hộ lý và y tá, có lao công đang lau chùi sàn nhà. Cả phòng toàn mùi còn nồng nặc. Được một lúc bác sĩ vào khám, kiểm tra cho từng bệnh nhân, đến lúc này mình mới phát hiện mình chẳng mặc gì cả…
Lại chích thuốc, nhìn kim chích mà phát khiếp. Bác sĩ cho chích tới 3 mũi, một bên hông tê cứng. Bây giờ cái chân cũng cử động được chút chút, ban đầu là lắc lắc cái bàn chân, rồi kéo lê nó được một chút.
Bác sĩ cho đẩy mình ra khỏi phòng hồi sức. Bây giờ chắc là chiều rồi. Mình được chuyển về phòng hậu phẫu (phòng bệnh nhân nặng). Vẫn chưa cử động chân được, vẫn còn phải truyền nước biển. Đây là chai thứ 6 tính từ lúc mình đếm được đến giờ. Mình bắt đầu cảm thấy ớn việc truyền nước biển, vừa đau, vừa tê cứng hết cả tay lẫn người…
Tối nghe tiếng điện thoại reo, chắc là anh gọi, mình muốn nghe lắm, nhưng cái điện thoại ở xa quá, tai lại không với tới được, giờ cũng chẳng có ai ở đây để nhờ cả. Anh à, em mổ rồi anh có biết không, cảm giác bất lực…
Truyền hết chai nước biển thứ 9 thì mình không phải truyền nước biển nữa. Vừa được tháo dây nước biển và ống thông tiểu, người mình như vừa thoát được cơn thập tử nhất sinh, được người khác nâng dậy ăn chút cháo, mình đã cố gắng đứng dậy để tập đi. Đau thật, nhưng phải cố lên thôi, phải cố lên, nếu mình muốn được về sớm, phải cố lên thôi…
25/12 – Mình được chuyển về phòng dịch vụ theo yêu cầu. Ở đây đỡ hơn nhiều, dù gần đường và nhiều tiếng xe ồn ào. Nhưng phòng chỉ có 02 người, lại cũng khá sạch sẽ nên mình cũng thấy thoải mái hơn. Mình đã bắt đầu thấy chán bệnh viện và chán việc nằm viện, chích và uống thuốc. Mình hồi phục nhanh nhất trong số những bệnh nhân cùng mổ, dù rằng họ tỉnh trước mình nhưng có lẽ do họ ít vận động. Bác sĩ cho mình nhiều thuốc ngủ hơn vì cho rằng vận động sẽ không tốt nhiều cho mình lắm, cứ uống thuốc vào là người lại thấy buồn ngủ kinh khủng, lại ngủ. Nhớ anh, nhắn tin cho anh nhưng chẳng thấy anh trả lời, chờ điện thoại của anh mãi mà không thấy anh gọi.
26/12 – Đêm qua anh gọi cho mình mà mình cứ ngỡ là mơ. Đêm qua mơ thấy anh đi chung với mình đến một nơi rất lạ, không hiểu đứa trẻ đó ở đâu lại xuất hiện, nó cứ nắm lấy tay mình mà anh chẳng nói câu nào, còn mình mình có cảm giác rằng đã quen việc nó xuất hiện bất ngờ và nắm lấy tay mình như thế. Nó nói nó muốn về nhà, mai mình hãy dắt nó về.
27/12 – Hôm nay bác sĩ cho mình xuất viện.
Hoacodai
Ý kiến của bạn?
Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net