Yêu bị động
Bây giờ dù em có làm điều gì đó khiến anh không hài lòng mà anh góp ý thì em đều không vui, rồi em lại giận anh, rồi anh lại phải dỗ dành em. Anh thấy mình thụ động nhiều quá, nhưng anh vẫn rất yêu em.
Hôm trước anh cãi nhau với em. Vì em cãi nhau với bố. Anh khuyên giải. Em đang bực mình nên không nghe. Nếu không nghe không thôi thì chẳng có gì đâu. Em còn cáu gắt với anh, em nói: em chỉ thế thôi, anh cảm thấy yêu được thì yêu, không yêu được thì thôi, thích thì đi tìm con khác, em không cấm. Hôm sau em cũng xin lỗi anh, nhưng anh vẫn buồn lắm em ạ.
Nghe xong những lời này thấy cay đắng thật đấy. Ừ thì anh vẫn biết là em đang rất bực mình, nhưng em ơi em thử xem lại cái câu nói của em đi. Nếu câu nói trên không phải là em nói với anh mà là anh nói với em thì em sẽ nghĩ như thế nào đây. Có lẽ em sẽ đòi chia tay với anh ngay nhỉ. Nhưng anh yêu em lắm, anh biết đây cũng chỉ là do em đang bực mình và lỡ lời thôi. Tất nhiên là anh chẳng nói lời chia tay với em đâu, anh biết anh và em vẫn rất yêu nhau mà. Nhưng anh cũng có đôi chút buồn đó em ạ. Dù sao anh cũng không phải là gỗ đá mà, anh cũng biết buồn chứ phải không em. Em biết anh nghĩ gì khi em nói với anh như thế không? Chắc em chẳng biết đâu, chắc em sẽ chỉ biết là anh buồn thôi. Ừ, không sao cả mà, em không biết thì để anh nói với em vậy.
Đầu tiên là buồn vì em nghĩ anh chỉ rất tầm thường thôi, em nghĩ anh có thể dễ dàng chia tay với em rồi đi tìm người yêu mới. Em à, anh yêu em nhiều lắm, anh chỉ biết yêu một mình em thôi, sẽ chẳng bao giờ có chuyện anh yêu em mà lại đi nghĩ đến người con gái khác đâu, anh chưa nói dối em điều gì mà, đúng không, và anh sẽ chẳng bao giờ lừa dối em đâu.
Điều thứ hai anh buồn là vì những việc anh làm, anh nghĩ chúng sẽ tốt cho em, nhưng dường như là ngược lại, có đôi khi những việc anh làm bởi vì anh quan tâm, anh lo lắng, anh chiều chuộng, chăm sóc em, nhưng dường như em không nhận ra, anh tưởng điều đó sẽ làm em vui vì anh quan tâm đến em, vì anh yêu em, nhưng chắc là cách anh làm nó không được tốt nên em không vui lắm. Ừ, anh xin lỗi vậy, anh sẽ sửa cái cách làm vậy. À nhưng mà nếu anh không biết cách nào làm cho tốt thì em phải nói với anh làm như thế nào để anh làm cho tốt nhé.
Có lẽ anh yêu em quá, anh chiều em quá, mà em quên mất là anh sẽ nghĩ như thế nào đối với những lời nói của em rồi. Ừ, anh cũng chẳng giận em đâu, anh chỉ hơi buồn một chút thôi, rồi anh lại vui ngay ấy mà.
Anh nhận ra là bây giờ anh đã yêu em bị động mất rồi. Anh cũng chấp nhận thôi, bởi vì anh rất yêu em mà. Anh yêu em nhiều thì đó là điều tất nhiên thôi. Bây giờ dù em có làm điều gì đó làm anh không hài lòng (chẳng riêng gì những câu em nói với anh ở trên đâu) mà anh góp ý thì em đều không vui, rồi em lại giận anh, rồi anh lại phải dỗ dành em. Anh thấy mình thụ động nhiều quá, nhưng anh vẫn rất yêu em. Anh biết rồi em sẽ nhận ra mà, em nhỉ. Nhưng em cũng đừng làm anh bị động nhiều nhé. Anh cũng biết buồn chứ, anh chẳng thể lúc nào cũng đi dỗ dành em được.
Dù thế nào đi chăng nữa thì anh cũng vẫn mãi yêu em.
Nguyễn Tuấn Anh
Người gửi: phạm thị thu trang
Khi đọc những dòng tâm sự của anh tôi thấy rõ hình ảnh của mình trong đó. Trước đây tôi cứ tự hỏi mình có sai hay không? Có làm điều gì có lỗi với người yêu tôi hay không? Nhưng rồi tôi đã tự trả lời là tôi không sai, tất cả chỉ vì môt lí do đơn giản là: anh ấy yêu tôi. Trong thời gian yêu nhau tôi đã có những lời lẽ và hành động ngang bướng với anh ấy. Tôi không bao giờ chấp nhận những lời khuyên hay góp ý của anh cả. Chỉ cần giận anh một chút là tôi lại nói "em chỉ thế thôi, anh chấp nhận được thì chấp nhận không thì chia tay" Thực ra đó chỉ là do nóng giận và nhất thời thôi chứ thực ra tôi không cố ý như vậy. Sau đó tôi nhận ra mình sai nhưng không bao giờ tôi xin lỗi anh. Tôi nghĩ "mình chẳng việc gì phải làm thế cả" Dù yêu anh nhưng tôi rất ít khi quan tâm hỏi han anh. Nhiều lúc tôi rất muốn thể hiện tình cảm của mình với anh nhưng tôi không sao cất lên lời. Tôi mua quà tặng anh nhưng cuối cùng thì không tặng. Tôi để nó trong tủ mà không biết bao giờ nó mới tới nơi người cần nhận. Vì tôi vốn là một đứa rất kiêu kì. Để rồi hôm nay khi anh rời xa tôi rồi, tôi mới thực sự nhận ra lỗi lầm của mình. Vẫn câu nói đòi chia tay như mọi lần nhưng lần này anh không dỗ dành tôi nữa. Anh đồng ý chia tay. Vậy là mọi chuyện kết thúc. Tôi rất buồn nhưng không trách anh vì tôi hiểu sự chịu đựng là có giới hạn. Tôi không xứng đáng với tình yêu của anh. Tôi đã làm anh tổn thương nhiều rồi thì tôi có lí do gì mà cầu xin anh tha thứ. Và tôi cũng không có ý định cầu xin anh tha thứ, dù vẫn yêu anh. Vì tôi vốn là một cô bé ngang bướng và kiêu kì, anh luôn nói về tôi như thế.
Ý kiến của bạn?
Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net