Hết muốn tận hưởng tự do khi chồng đi vắng
 |
| Con gái giờ đã hơn 1 tuổi. |
Trên đường tiễn bố ra tàu về, mẹ tạt qua chợ Ngã Tư Sở sắm ngay hai cái quần ngố để mặc đi làm (bây giờ chồng đi vắng rồi, mặc gì mà chả được). Tối hôm đó, mẹ thức xem phim đến tận gần 12h đêm.
Bố vào Huế làm đã được 2 tháng. Ngày tiễn bố ra ga tàu, khi trở về lòng mẹ buồn vui lẫn lộn. Buồn vì từ hôm nay bố không ở nhà đỡ đần công việc cho mẹ, nhưng vui nhiều hơn vì mẹ bắt đầu có thời gian "tự do" tung hoành. Sắm quần ngố mặc đi làm này, đêm thức khuya xem phim này, vì không có ai giục đi ngủ sớm, con thì đã ngủ say. Mẹ hý hửng nghĩ bây giờ mình muốn làm gì thì làm, bố không ở nhà "quản" mẹ được.
Ngày hôm sau thức dậy hơi trễ, mắt nhắm mắt mở đi nấu cháo cho con. Ra nhà tắm thấy một chậu quần áo của mẹ, của con lù lù... Chết thật, hôm qua quên chưa giặt. Dắt vội chiếc xe máy ra sân để còn lau nhà, tự dưng cái lưng lại đau ghê gớm. Mẹ bắt đầu thấy nhớ bố.
Rồi bắt đầu từ đấy là những ngày tất bật nhất của mẹ. Sáng lừa con ngủ, mẹ dậy nấu cháo cho con, vừa trông nồi cháo vừa đánh răng rửa mặt, chuẩn bị cơm sáng cho bà nội, xay cháo, dắt xe ra, lau nhà, rửa mặt cho con, cho con ăn cháo. Chiều đi làm về, con cho mẹ một tiếng để lau dọn nhà cửa, nấu cơm chiều, tắm và giặt giũ. Sau thời gian một tiếng đó con sẽ khóc đòi mẹ, không cho mẹ làm việc gì. Mẹ thấy nhớ bố nhiều.
Con biết lần giường, rồi biết đứng liêng liêng theo nhịp vỗ tay của bà và mẹ. Rồi con biết bước: 1 bước, 2 bước... Đến bây giờ thì con đã biết đi khắp nhà, vòng đi rồi vòng lại, lúc hứng lên thì rụt đầu rụt cổ vào mà chạy. Mẹ gọi điện cho bố khoe, con cũng giơ tay đặt sau tai, môi cong lên "nhô ô ô" với bố.
Bố tiết kiệm mỗi tháng gửi về cho mẹ hai triệu đồng, mỗi lần gửi là một lần thanh minh: "Tại bây giờ công trình chưa có việc nhiều nên chưa làm thêm được, hai mẹ con cố gắng". Mẹ nhẩm tính, với mức lương như bây giờ của bố, gửi chừng này về, mỗi ngày chắc bố ăn có hơn mười nghìn đồng. Mẹ càng thương bố nhiều hơn.
Bố nhắn tin kể: Hôm qua bố nằm mơ thấy con đang dang tay với bố, bố cũng vội vàng giơ tay đón con. Giật mình tỉnh dậy thấy hai tay bố vẫn đang giơ lên gần đỉnh màn.
Bố nó ơi, mẹ không muốn bố đi làm xa nữa đâu. Con gái cũng nhớ bố lắm rồi. Sinh nhật tròn một tuổi của con chỉ có mỗi ba bà cháu ngồi hát. Bố về, mẹ sẽ không bắt bố phải mắc màn, không bắt bố phải giặt quần áo, không bắt bố phải chọn lựa giữa "một bên là làm đủ mọi việc nhà và một bên là cho con bú"... nữa.
Mẹ mong công trình ở Huế sớm hoàn thành, mong bố sớm về với hai mẹ con. Bố mà không về sớm là hai mẹ con quên bố luôn đấy!
Nhớ bố lắm!
Lan Phan Thi
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net