Bố và những rắc rối vì password
 |
| Quá nhiều password, nhiều lúc bố không vào được máy của mình. |
Bố đặt rất nhiều password (mật khẩu) cho từng thiết bị khác nhau: lap top, WF, cell phone.... Cái nào cũng dài lê thê và chỉ một mình bố biết. Và hôm qua, bố toát mồ hôi hột vì không nhớ ra password của cái máy tính xách tay.
Xét nội bộ trong 4 thành viên cả to cả nhỏ của nhà mình thì bố được cho là cẩn thận nhất. Đấy là lý do mà tất thảy các loại giấy tờ từ quan trọng hay không đều được bố tự nguyện cất giữ. Bố bảo, nếu để mẹ cất, đến lúc hỏi đến lại phải dọn lại toàn bộ nhà thì toi.
Mà bố cẩn thận kinh khủng thật. Ai làm việc cùng bố cũng phải công nhận điều đó. Và thường thì nhờ thế mà bố chẳng bao giờ gặp phải những rắc rối trong công việc.
Nhưng, đôi khi, bố lại chính là nạn nhân của cái tính cẩn thận của mình. Mặc dù không có hại gì lắm, nhưng cũng đủ để trở thành một bài học. Chẳng là hôm qua, sau hơn 1 tiếng đánh vật với việc cài đặt Wireless cho cái laptop mới, bố toát mồ hôi hột vì bực mình. Bực mình vì sao mãi chẳng được; chẳng được vì sao đã nghĩ ra hàng ti tỉ cái password rồi mà sao vẫn không đúng. Không đúng vì password bố đặt bao giờ cũng rất phức tạp. Phức tạp là để mang tính bảo mật cao. Bảo mật là một trong những nguyên tắc chính trong cái tính cẩn thận của bố.
Mà chết là ở chỗ, bố đặt rất nhiều password cho từng thiết bị khác nhau: lap top, WF, cell phone.... Bố rất ghét việc ai đó tự tiện sử dụng những thiết bị điện tử cá nhân của bố để làm việc khác. Vì trong đó, theo bố, chỉ toàn những cái cực kỳ quan trọng của riêng bố nhưng lại liên quan đến việc cơm áo gạo tiền của cả nhà. Thế nên cái gì cũng có một hoặc vài password khác nhau, cái nào cũng dài lê thê và chỉ một mình bố biết.
Tất thảy những password bao giờ cũng sẽ được ghi lại trong một cuốn sổ nào đó của bố, và thường thì cuốn sổ ấy là vật bất ly thân với bố. Nhưng, cái gì lâu quá thì cũng sẽ không còn được nguyên vẹn, việc bị thất lạc một trong số vô vàn những password được ghi trong cuốn sổ kia là chuyện không phải không thể xảy ra.
Thế mới có chuyện của ngày hôm qua. Thế mới có chuyện ít nhất 2 chiếc điện thoại bị nằm trưng bày trong tủ kính sau khi bố không muốn dùng nữa nhưng cũng không cho ai được vì không thể kích hoạt nó. Hờ hờ.
Thế đấy, mình làm chủ nó, mình sinh ra nó, mà đôi khi nó biến mình thành nô lệ thế đấy. Hiện đại nó hại điện thế đấy.
Có lẽ bố thử làm theo cách một người bạn của mẹ xem: Ghi lại chi tiết tất cả những password đó và cho vào một cái cặp số, rồi đặt lại password cho cặp số đó để an toàn. Nhưng sẽ ghi password của cái cặp số đó vào đâu nhể???
Nhím và Sóc's blog
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net