Thứ sáu, 6/6/2008, 16:24 GMT+7

Vui buồn đi học luật sư

Sao quả tạ rơi xuống nhé! Mình bị cấm thi! Can tội quá tự tin, can tội cứ tưởng mình thuộc quy chế đào tạo của học viện, can tội các tiền bối đi trước phổ biến tinh thần là quy chế thay đổi, không cần đi học đầy đủ...

Mình và mấy đồng chí ở văn phòng mình rủ nhau đi học luật sư. Công cuộc đi học thực là vất vả.

Ban đầu là việc xin học. Thật ra bây giờ đi học nghiệp vụ luật sư không có gì là phức tạp cả, chỉ cần chuẩn bị một ít giấy tờ, một ít thời gian đi nộp hồ sơ, một ít thời gian ngồi đợi mấy cô thu hồ sơ kịp qua chợ mua đồ ăn rồi mới đến học viện để thu hồ sơ cho mình, một ít lời nói dối để xin đến văn phòng muộn và “không” một ít tiền đề nộp học phí.

Cái khó của bọn mình là ở chỗ bọn mình luôn muốn đến lớp trong thời gian không quá 5 phút (huhu). Thế nghĩa là mình phải cố chen chân vào lớp học luật sư của mấy anh công an. Tin về việc học public từ bao giờ nhưng mình có biết đâu. Mãi đến lúc họ chả thèm thu hồ sơ nữa mới phải cuống lên, tìm người quen để nhờ vả. Nói đến đây trong lòng mình lại trào lên tình cảm biết ơn vô hạn đối với anh bạn cùng lớp cao học của mình.

Rồi đến ngày đi học

Ôi, vừa đi học vừa đi làm mới thật “dễ chịu” làm sao. Ở văn phòng về đã muộn rồi thế mà lại còn phải đi học. Nhiều lúc đi học nhớ Ếch quá, tâm trí mình cứ như ở trên mây, chỉ muốn về luôn với con. Có lúc Ếch ốm, lại là hôm có buổi kiểm tra nên chẳng về được, ngồi trong lớp mà mình muốn phát điên. Hic, mình mà có tầm nhìn chiến lược như đại ca Nghĩa của mình thì mình đã đi học luật sư từ hồi còn đi làm ở cơ quan nhà nước lâu rồi.

Rồi đến ngày đi thi

Cấm thi! Trời, sao quả tạ rơi xuống nhé. Can tội quá tự tin, can tội cứ tưởng mình thuộc quy chế đào tạo của học viện, can tội các tiền bối đi trước phổ biến tinh thần là quy chế thay đổi, không cần đi học đầy đủ. Huhu, nghĩ lại thấy mình thật là dại dột vì ở Việt Nam mình làm gì có chuyện “không cần đi học đầy đủ”. Bất thường, quá bất thường. Chả có gì trói nhau thì trói nhau bằng điểm danh vậy.

Bạn cùng lớp

Vì nghỉ học nhiều quá đến mấy anh trông xe cũng tưởng mình đi học hộ người khác, cán bộ lớp còn phải ra hỏi tên mình khi khoá học đã đi được 2/3 lịch học. Đổi lại, mình cũng phải diễn án 2 lần: lần đầu đóng vai một bà lẳng lơ, đã ngủ 27 lần với một ông học lớp 4, có một cái xe Minsk, một vợ hai con, bản thân mình có chồng bị tật một chân và hay bị chồng đánh; lần khác thì hân hạnh hơn, mình được làm thư ký phiên toà, ngồi oai như cóc ở góc lớp. Nhiệm vụ của mình chỉ là đọc một tờ giấy do mình đã chuẩn bị sẵn trong vòng 5 phút.

Đổi lại hoàn cảnh éo le trên, mấy bạn cùng lớp ai cũng biết mình là Nông Thị Chuyên mà quên rằng tên thật của mình còn hay hơn nhiều. Trùi ui, có ai hiểu cho mình không, chả lẽ bây giờ mình phải đi sắm một cái áo hở nách, sau lưng có in một dòng chữ tha thiết “TRẢ LẠI TÊN CHO EM”.

Thu Hong's Blog

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Link Site
 
 
Góc thiên thần nhỏ
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao