Thứ sáu, 6/6/2008, 16:22 GMT+7 Mệt vì luật
Hôm nay lại xảy ra chuyện mà ở Việt Nam coi là chuyện nhỏ như con thỏ, nhưng ở Đức thì lại gặp không ít phiền toái. Đang làm ở hãng thì chồng gọi điện bảo "xin về sớm được không?", mình biết ngay là có chuyện.
Với người mà tính cách hoàn toàn đặc trưng Italia như Fio thì mình đã có quá nhiều kinh nghiệm rồi. Mọi người có biết đó là gì không? Nóng tính - cực kì nóng tính. Người Ý ngoài đặc điểm thân thiện, nồng nhiệt thì còn thêm đặc điểm này nữa, nếu ai xem bóng đá và yêu thích đội tuyển Italia thì chắc cũng nhận ra và điển hình là Gattuso. Thế nên mình lúc nào cũng ở tư thế đợi bom nổ.
Ở cái nước Đức này chưa cần sờ đến lông chân người khác, chỉ cần nói lời xúc phạm, bất kể là người nào có lỗi là họ có thể đâm đơn kiện rồi. Thế nên nhiều lúc mình cứ ngậm bồ hòn làm ngọt mặc dù trong bụng cũng tức anh ách, nhưng cái ông chồng tôi thì không làm được thế, khổ vậy đó...
Khu nhà đối diện có rất nhiều trẻ con, hay chơi đá bóng. Khổ nỗi bãi đậu xe nhà mình lại ngay đó nên đã rất nhiều lần bị bọn trẻ đá vào. Mà với một người như Fio xe là vợ cả, Hiền là vợ hai thì xót cái xe thế nào thì mọi người chắc cũng hiểu. Rất nhiều lần mình nghe thấy chồng bảo bọn trẻ là chúng mày không được đá ở đây nữa, nếu tao mà nhìn thấy chúng mày đá một lần nữa thì tao... cắt cổ. Hic, chả biết dọa nạt thế nào mà thằng bé khóc về mách bố mẹ nó, và kết quả là tối nay bị công an triệu tập lên đồn vì bố mẹ nó đâm đơn kiện.
Mình điên ơi là điên, tự dưng cứ sinh chuyện ra làm mình phải hớt hải chạy đi xin sếp cho về sớm 2 tiếng, trong khi hôm nay lại thiếu không có người thay, mà làm thì theo dây chuyền, bực ơi là bực! Hơn nữa vì là cuối tháng nên mình đang muốn làm thêm giờ để lương cao một chút, nhưng vì con nên cũng đành gạt tiền sang một bên. Cũng may sếp hôm nay dễ tính đồng ý vì mình bảo thằng cu con nhà tao mới 1 tuổi, ở nhà không có ai trông. Về đến nhà thì đã 8h tối, 2 đứa đang ngủ còn bố nó thì chắc đang giải trình trên đồn rồi, mình gọi điện thoại nhắc nhở đừng có sửng cồ lên ở đó nữa, giọng nhẹ nhàng lắm mặc dù chỉ muốn xả cho một trận vì lớn đầu mà chả biết kiềm chế toàn gây chuyện đâu đâu và hơn 1 lần bị Polizei đến nhà gõ cửa.
Đề cao nhân quyền là thế đó, động tí lôi nhau ra kiện, mẹ chả dám quát con chứ đừng nói là đánh nó, đánh nó vớ vẩn Sở bảo vệ trẻ em đến bắt con như chơi, hic. Hôm nọ đứa bạn dẫn con đi cầu thang, nó trượt chân bị ngã, thấy thằng con sắp khóc mới dọa nó khóc mẹ đánh chết, mà cái câu này khổ nỗi lại là câu cửa miệng của người Việt Nam. Chả may bị bà Tây nghe thấy báo cho cảnh sát bảo có dấu hiệu ngược đãi trẻ con, thế là bị một vố cảnh sát vào nhà lục lọi kiểm tra xem có đủ giường chiếu, quần áo cho thằng bé không. Một phen khiếp vía. Làm cha làm mẹ ở cái nước Đức này khổ thế đấy, chả bù cho ở nhà.... Ôi thèm được ở Việt Nam.
ngthuhienlinh's blog
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.