Thứ năm, 5/6/2008, 09:28 GMT+7

Khi con gái là 'cảnh sát' trong nhà

Bạn Nhím rất nhạy cảm.

Bố mệt nên ôm gối sang phòng khác, không ngủ cùng mẹ con Nhím. Cái sự khác thường này làm Nhím lo lắng. Vẻ suy nghĩ nghiêm trọng lắm, bạn ấy ghé sát vào tại mẹ hỏi: "Hay là sắp chia tay nhau? Hay là sắp chia tay nhau?"

Đang mơ màng một mình ngoài phòng khách, thấy tiếng bố gọi, mẹ le te chạy vào phòng ngủ, chỉ vài bước chân mà cũng đủ đến biến mình thành trẻ con:

- Ơi, "mày" gọi "tao" đấy hẳn? (thi thoảng, dùng cái đại từ hồi trẻ con này để hâm nóng một số thứ không được phép lạnh, hì hì).

Bố cũng thuộc đội phản ứng nhanh:

- Ừ, "mày" cho "tao" xin cốc nước để uống thuốc.

Hai kẻ già đanh giả vờ làm trẻ ranh không để ý có một kẻ thứ ba đang ngồi lướt web trong góc phòng. Tưởng hắn đang ôm Disney Chanel chứ, sao lại ngồi đây? Chết chửa, vậy mà hai cái người này lại nói năng như vậy trước mặt hắn. Đang định đánh trống lảng với hy vọng chắc hắn chưa kịp nghe thấy gì, thế mà hắn đã vội quay lại với vẻ mặt rất có vấn đề:

- Sao bố mẹ lại "mày, tao", chết rồi, chát chình chình, không bao giờ được "mày tao" chứ?

Biết có lỗi, hai kẻ đó vội vàng giả lả:

- À không, bố mẹ đang kể chuyện cho nhau nghe, bố đang kể có hai cô chú ở công ty bố, đã lớn rồi mà lại cứ "mày tao" với nhau, bố nhỉ? Eo ơi, hư nhỉ bố nhỉ? Lần sau mà thấy thế, bố phạt cô chú ấy đứng úp mặt vào tường nhé.

Cái kẻ thứ ba nhiều khi như cảnh sát trưởng khó tính nhưng thực tế vẫn chỉ là đứa trẻ 4 tuổi rưỡi nên nhẹ dạ, dễ tin người, nên lại nhe nhởn cười hì hì đồng tình với bố mẹ, rồi lại dán mắt vào màn hình vi tính ngay được.

Hai hôm nay bố ốm, mệt lử đử, giọng mất tiêu đâu rồi ý. Đã thế, đêm hôm qua lại thức trắng vì cúp C1 nên nhìn người càng thảm hại. Trước khi đi ngủ, bố ỏn ẻn xin phép:

- Hôm nay anh ngủ bên phòng kia một mình nhé, cho tròn giấc, với lại để còn không bật quạt. (Hả, hoá ra mọi ngày, ngủ với mẹ là bị méo giấc đấy).

Từ bé tới giờ, bạn Nhím chưa thấy bố ngủ riêng thế bao giờ, cho dù có những sáng tỉnh dậy, bố phờ phạc vì con quấy gần như suốt đêm không chợp mắt nổi. Những lúc đó bố bực, làu bàu: "Từ mai, bố ngủ riêng thôi, chứ thế này thì bố gục mất, bố còn phải làm việc kiếm tiền nữa, đêm phải được ngủ chứ".

Chẳng ai phản đối gì bố, thế nhưng đến giờ đi ngủ, lại thấy bố lò dò vào phòng chen chúc với tiếng chí choé, tranh giành chăn gối với 2 đứa đành hanh. Chưa một lần thấy bố đủ can đảm để ngủ một mình.

Thế mà hôm nay, Nhím lại thấy bố ôm gối sang phòng bên cạnh. Nhím lăn tăn lắm, rõ rằng là không bình thường. Nhím không khỏi lo lắng hỏi:

- Mẹ ơi, sao bố lại ngủ bên phòng kia, thế mẹ con mình ngủ đâu?

- Thì mẹ con mình vẫn ngủ phòng bố mẹ thôi.

- Thế sao bố không ngủ cùng, sao bố lại ngủ một mình thế?

- Mẹ không biết, Nhím hỏi bố xem, hình như bố "hít le" mẹ con mình rồi.

Cái mặt thể hiện rõ sự lo lắng đến tột độ. Một lúc, làm ra vẻ suy nghĩ nghiêm trọng lắm, Nhím ghé sát vào tại mẹ hỏi, như thể chuyện này không thể để lộ cho người khác biết được:

- Hay là sắp chia tay nhau? Hay là sắp chia tay nhau?

Mẹ ngạc nhiên đến phì cả cười. Con đang lớn và con đang dần dần phức tạp hơn mẹ tưởng rất nhiều.

- Mẹ không biết, con vào hỏi bố xem?

Cứ như cán bộ hoà giải, bạn Nhím te tái chạy ngay vào phòng bố, lát sau chạy ra với vẻ mặt giãn nở hoàn toàn, sáng bừng với nụ cười.

- Sao hả con, bố bảo thế nào?

- Hì hì hì, hí hí hí, bố cười, bố tát vào má con.

Chẳng cần lời, thế mà bạn ấy hiểu rằng "trái đất vẫn lặng lẽ quay, đôi ta vẫn lặng lẽ yêu". Bạn ấy lại khẳng định thêm một lần nữa rằng bạn ấy đã lớn đấy, bạn ấy lại yên tâm hớn hở chân sáo quanh nhà.

Nhím và Sóc's blog

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.


 
Link Site
 
 
Góc thiên thần nhỏ
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao