Thứ tư, 4/6/2008, 10:18 GMT+7

Ốm ở xứ người

Xưa ở nhà với mẹ, toàn giả vờ ốm để được ăn món mình thích, mà sở thích của mình cũng đơn giản lắm, toàn ăn mỳ gói. Đến nỗi mỗi khi gọi điện về bảo bị ốm là mẹ lại rưng rưng "thế có muốn ăn mỳ gói không mẹ gửi?"...

Nay sợ ốm, từ khi xa nhà rất sợ ốm, vì ốm toàn một mình. Hơn 4 năm có một mình, ốm là nằm đấy, không ai chăm, không ai hỏi han đâu. Vì ở một mình ở cái chỗ hiếm người Việt như Bắc cực, Nam cực ấy, thành ra rất sợ. Mỗi lần có dấu hiệu sắp ốm là gồng mình đứng dậy chạy làm cái nọ cái kia để quên đi và rồi nó cũng qua nhẹ nhàng, nên được cái "hiếm ốm" là vì thế.

Nay thì không việc gì phải gồng mình nữa, mặc dù ốm vẫn có nguy cơ không được nằm một chỗ, nhưng đã có người hỏi han, hi hi. Ốm bên này lạ lắm, có thể nghỉ học, nhưng đố dám nghỉ đi làm. Nghỉ là chết đói ngay, nên thôi cố mà dậy.

Sáng nay đấu tranh tư tưởng dậy đi làm, trong người khỏe hơn hôm qua do uống rất nhiều thuốc, ăn cháo trứng rất ngon, thêm một tô phở to uỵch tự nấu và xông một nồi nước xông hoành tráng. Làm chỉ 2 tiếng rưỡi thôi, rồi đi về.

Nhưng chiều nay ra ngoài, trời lạnh kinh hoàng, mưa to như điên, làm mình cứ run cầm cập, lạnh thấu tim gan. Về đến nhà run không nổi nữa, bây giờ đầu óc thi nhau quay đều, quay đều, sắp nghẻo củ tỏi đến nơi rùi hu hu hu. May mà mai là chủ nhật được nằm ngủ muộn hơn, hy vọng là hết ốm. Ốm với chả đau, chán hết cả người

P'titCochon

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

 
Link Site
 
 
Góc thiên thần nhỏ
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao