Thứ hai, 2/6/2008, 08:00 GMT+7 Ở trời Tây cũng nhức đầu vì bão giá
 |
| Ảnh: Corbis. |
Hôm bữa đi chợ Tàu, giật mình cài đùng. Ối giời ơi, bão giá bay sang Pháp, len tận xuống Nancy. Xưa bịch gạo nát (loại gạo rẻ nhất trời Tây này) giá 5 euro một túi 5 kg, nay lên 8,5 euro, bằng giá gạo ngon ngày xưa.
Còn gạo ngon thì từ 8,5 lên hơn 11 euro, tức là mỗi thứ tăng đến 3,5 euro. Thôi đằng nào cũng bấm bụng, mình mua gạo ngon ăn cho đỡ tủi thân.
Ngồi chát chít với cô em, hai chị em ngồi quy đổi tiền Việt với tiền euro thì phát hiện ra một sự thật đau lòng rằng 1 euro bây giờ giá 25.000 đồng. Thế này thì có chết tôi không cơ chứ. Chết tôi thì chết ít thôi, chứ nghĩ mấy nhà cho con đi du học mà thấy đau lòng cho họ. Mang tiền đi đổi gửi cho con khác gì bị ăn cắp bớt, hu hu. Rùng mình khi nghĩ nếu bố mẹ mình mà gửi tiền cho mình đi học thì... một năm mình tiêu khoảng 5000 euro (cái này là nói khiêm tốn cho đỡ xấu hổ chứ sự thật thì tiêu nhiều hơn thế) tính ra là 125 triệu VND. Hức, vậy là cái nhà ở quê của bố mẹ có bán đi cũng không đủ gửi cho con tiêu một năm, 5 năm như thế chắc con về nhà từ lâu lắm rồi. Nghĩ đến mà xót hết cả ruột.
Ước mơ nhỏ nhoi của mình là về Việt Nam chơi hè năm tới, nhưng xem ra gặp nhiều trở ngại. Vé máy bay xơi không của mình từ 800 cho đến 1000 euro, có khi cả 1200 euro cũng nên (đấy là vé rẻ đấy). Hức, rồi quà cáp cho gia đình, rồi tiền đi chơi (dự định đi xuyên Việt cơ đấy), tính qua tính lại hết 2.000 euro. Eo ơi em ứ về nữa đâu. 2.000 euro là 50 triệu đồng, tức là bố lại mua được hai cái xe máy, và xây được cả cái nhà đẹp rồi ấy bố nhỉ. Nghe thế bố mình chắc ngất mất. Nhưng không về thì nhớ nhà, thì thèm ăn đồ ở nhà mà chết. Rồi kế hoạch là cho bạn Geo về Việt Nam du lịch. Làm thế nào bây giờ?
Giải pháp duy nhất mới nghĩ ra là tiết kiệm, từ nay trở đi mỗi ngày ta sẽ để 2 euro vào một cái thùng carton (dùng thùng cho nhiều chỗ, vì toàn tiền xu 50 cen, 1-2 euro, để cả năm thì nó đầy là vừa, hihi. Chứ bây giờ bỏ ống hay bỏ lợn, mấy bữa nó đầy, có mà lại mổ bụng ra mang đi ăn thì hết luôn. Thi thoảng ra nịnh bạn Geo cho mình ít xu bỏ vào (cũng kén lắm nhé, xu từ 50 cen trở lên mới được bước chân vào thùng nhé, hehe). Hay thi thoảng có ai đến nhà chơi, mình cũng làm mặt lỳ như mấy em bé bê thùng ra xin tiền các vị ấy. Sau một năm là đủ tiền đi chơi, chỉ còn mỗi tiền vé thôi. Tớ lại đang hình dung sau một năm, số tiền thu được có thể lên đến hơn 700 euro, mở ra toàn tiền xu. Vác cả thùng thế ra ngân hàng đổi tiền giấy chắc họ ngất lên ngất xuống.
Miệng thì hét là tiết kiệm nhưng lòng thì lại đầy ham muốn. Nhìn chị Hà anh Hưng đi du lịch Italy thì buồn rười rượi, nghe bạn Gary bảo bạn ấy đi Italy tháng 7 thì lại gạ gẫm bạn Geo là mình đi cùng cho vui. Rồi còn đòi bám càng đi Lausanne, được đi Lausanne rồi thì lại gạ là trên đường về ta ghé Zurich chơi nhá, ở đó có cái thác nước đẹp nhất châu Âu. Eo ôi, tớ thèm đi chơi nhưng...
Mai là chuyển nhà rồi. Hôm nay thì thấy tiền sắp hết rồi, huhu. Bây giờ mình lại có một ước mơ nhỏ nhoi khác, đấy là có tiền, không cần nhiều đâu chỉ cần ít ít thôi. Giản dị thế mà sao khó thế.
P'titCochon
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.